Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Thăm PHONG...

Thăm bạn tiếp theo,
Hôm nay thứ bảy ngày 18/07/2015 Lý tổ chức đám cưới cho con gái út tại Phước Thiện. Lý cũng đã chuyển thiệp mời đến Ae dịp họp mặt. Cầu chúc cho hai con HẠNH PHÚC. 
Ngày 25/07 tới là lễ giỗ một năm Mẹ Phong.Thương Mẹ...
Vài anh em về đây trong dịp này, đốt cho Mẹ nén hương, nước chảy xuôi có bao giờ chảy ngược ? Con chào đời... rồi cứ mãi bôn ba. Cuộc sống có quá nhiều điều cần và khi con kịp nhận ra một điều cần hơn thì đã muộn. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng...






​Hôm nay về đây, ngủ căn phòng của Mẹ. Nhiều kỷ niệm quay về.
Gởi các bạn hình ảnh, nhớ về Mẹ với lòng yêu thương.

Linhsb73

Thăm TIẾN và SƠN

Tiếp tục thăm bạn :
        Sáng Chúa Nhật 12/07, Huy Vân chợt tỉnh khi nghe chuông nhà thờ đổ, tiếng chuông khác... Nó xoay ngang nhìn quanh và hiểu ra lần đầu xa vợ. Từ ngày cưới, chẳng bao giờ chàng đi sang ngày thứ hai, một ngày một tối bỏ lại anh em quay xe về  với vợ. Đêm nay nó ngủ với thằng Gió, nó muốn cảm nghiệm lại... cách đây một năm Gió đã canh cú như thế nào. Nó là Mây, Mây với Gió đã một thời gắn bó, đến hôm nay trong số nhiều anh em, nó vẫn thương thằng Gió một cách đặc biệt...
        Lấy đỡ chiếc Honda nó chạy sang mình. Thế là anh em tìm đến nhà bạn. Nó bảo ghé thằng Tiến, bởi nó lạ sao Tiến qua không đi ? Thường một năm chỉ hội được một lần, muốn về với nhau, muốn nhìn ngắm nhau, thế mà thằng bạn trốn phương nào ? Nghe một lý do, nó không bằng lòng, nó muốn đích thị đến quan sát, cái lý của đời bạn...
Không báo trước, may quá có Tiến ở nhà. Nhà Tiến đã sửa lại khang trang hơn, con cái đã lớn, vợ ổn định đang bán đậu hủ ngoài chợ, còn Tiến là giúp việc ngồi nhà chờ những cú điện thoại giao đậu hủ cho khắp nơi.

Uống hết ly nước, hút xong điếu thuốc, hai anh em lại lên đường. Quẹo phải, quẹo trái, đâm thẳng là nhà Sơn. Lại một thằng bạn nữa không đi họp mặt, thế lý do của nó là gì ?







​Sơn vui, Sơn bệnh, Sơn nói nhiều...
Mình mãi chụp hình những góc lạ,
Chỉ có nó ngồi nghe hết chuyện bạn mình.
Các bạn chờ nó viết tiếp nhé.
Linhsb73

Thăm THỌ...

Cũng như bao nhiêu lần, sau họp mặt mình  xuôi về NT và tranh thủ thăm Anh Em. Thăm tiệm Thọ nhưng vắng chàng.
      Trong họp mặt năm nay, rút kinh nghiệm từ vùng SGPC và của nhiều lớp mà mình được tham dự sinh hoạt của họ. Linh đưa ra hai quan điểm liên quan đến vai trò trưởng vùng :
- Sau HN 40 năm, năm nay cũng đúng chu kỳ bầu lại BĐD 73. Như vậy Ae có thể bầu lại để sinh hoạt 73 vùng được đổi mới. Người cũ có thể đã mệt mõi hoặc không còn sáng kiến khác.
- Một cái nhìn khác : Mỗi vùng chỉ có bấy nhiêu người nhìn lên nhìn xuống chẳng còn ai. Đề nghị giữ nguyên.
      Mình vẫn nhớ lời Thọ : Anh Em nên thay đổi để quét lại một lớp sơn mới. Thế nhưng anh em vẫn lựa chọn phương án 2 giữ nguyên BĐD. Vấn đề được đặt ra là trưởng vùng phải nghiên cứu để quét lớp sơn mới cho vùng mình, cho gđ 73.
      Rất mong.



​ 
​    

Sẽ tiếp tục chuyển đến Ae những hình ảnh các bạn khác.

Linhsb73

QUỸ KHUYẾN HỌC SAO BIỂN - Một cảm xúc...

Hôm nay Lễ Tốt Nghiệp Cử Nhân Ngành Tin Học,
Ngồi đây... 
Chợt nhớ lại khoảnh khắc đầu rụt rè, tủi tủi lên nhận HỌC BỔNG QKH SAO BIỂN.
Thế là qua ngày tháng con đã thành nhân.
Một chút tự hào... tự hào về những người bạn SB của Bố,
Nhiều chút tri ân... tri ân vì đã là động lực nâng đỡ con chập chững những ngày đầu. 


​Giữa tiếng vỗ tay tưng bừng ngày hội. 
Con nhắm mắt lại, niềm cảm mến trào dâng... 



Những hình ảnh thật CHIA SẺ điều cao quý.
Ước sao QUỸ KHUYẾN HỌC vươn xa, cao hơn nữa,
Con em nhà còn lắm những điều mong.

Linhsb73

HỌP MẶT SAO BIỂN 73 lần thứ 11 - 2015

Gởi cả nhà xem họp mặt SB 73 lần thứ 11

Nhiều năm trước, đặt Mẹ thấp với đèn hoa rực rỡ và một trình tự : Lễ, họp rồi vui.
Có lẽ Mẹ thấp Mẹ không thấy... ???
Năm nay về đây, cách ngẫu nhiên đặt Mẹ cao hơn với một trình tự khác : Không lễ, không họp chỉ có vui.
Có lẽ Mẹ cao Mẹ đã thấy...


Thấy cái mà anh em thấy, bằng mặt mà không bằng lòng.
Thấy những chằn chịt mà ngại ngùng ít ai dám nói.
Tập thể nào cũng vậy và đó là quy luật ???

​Có thể bất đồng... nhưng xin đừng bất hoà,
Chấp nhận lại là quy luật cho sự tồn tại ???

Hãy nghiêng một chút...
Cho con sóng tràn vào...
Cái nhỏ nhoi, cái bất bình như dấu chân trên cát...

Hãy nghiêng một chút...
Cho con sóng tràn vào, 
Tràn những yêu thương hơn...
Phả lấp trái ngang đời nhau.



Linhsb73

Họp Mặt Sao Biển 64 tại Phan Thiết

Chia sẻ hình Họp Mặt Sao Biển 64 năm 2015 tại Phan Thiết :

Thời gian ơi thời gian...

​Mỗi người là một cuộc sống...

​Tạo cho mình một bám víu riêng...

​Có thể thành công...

​Có thể thất bại...

​Thật tuyệt vời khi Anh Em về đây tìm cách bám víu chung...

Đó là trải nghiệm cho dịp hội ngộ cùng SB 64.
Chúc mừng TÌNH ANH EM, cầu xin cho BỀN ĐỖ giữ gìn nhau đến cùng.

Linhsb73

Viếng tang Anh Micae Nguyễn Lương Thiện 70

Hôm nay Anh Em về thật đông...
Bất ngờ, thương tiếc, những nét buồn tỏ lộ...
Không ai nói với ai lời nào... thầm hiểu trong cuộc sống : Có năng nổ nào không va chạm ?
Đã chậm rồi ... một nhịp yêu với người Anh Em.

​Khi sống... tươi đẹp, sao ta không thấy hương thơm ?

​Lúc chết đi...héo rửa, ta mới lục tìm những kỳ bí ???

Gởi Anh Em hình :
https://plus.google.com/photos/102053205146930777457/albums/6156535527579049681



Linhsb73

Lễ Tang Mẹ TRỌNG XUÂN 73

Chia sẻ với nhau những mất mát :
https://plus.google.com/photos/102053205146930777457/albums/6150419025229956241


Mẹ là tất cả,
Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn,
Từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi, Mẹ đều cho con hết.
Đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua...
Tất cả đều là của Mẹ, 
Một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng,
Không có Mẹ làm sao con được biết ? máu chảy trong người con có phải cũng do Mẹ sẻ chia ?
Không, không có gì lớn hơn Mẹ nữa đâu...
Hãy nói yêu Mẹ khi Mẹ còn có thể nghe được điều ấy.
 

​Với Xuân là một mất mát to lớn...

Với Trọng, không tin vào mắt mình sẽ mãi mãi xa Mẹ.
Trọng Xuân mến, hiện diện và chia sẻ ...
Riêng cá nhân và thay chung cho cả anh em 73, 
nhiều người ước muốn mà không về được.

Linhsb73

NÓI XẤU VỢ TẬP 3

Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu.. những lời bài hát ấy nói lên rằng từ ngàn xưa cái cảm xúc buồn bã, giọt nước mắt của người phụ nữ tác động rất lớn đến cái nghĩ suy, và đến cả bầu trời vây quanh con người đàn ông khốn khổ chúng ta, mà cũng phải xúc động theo !!
   Đã có biết bao người khổ công tìm kiếm nụ cười của người mình yêu, biết bao quản nhọc, biết bao khó khăn, đôi khi đánh đổi cả bằng tính mạng của biết bao người khác, để sao cho nàng cười. thế là thỏa mãn, chỉ riêng có nụ cười bí hiểm của cô nàng Mona Lisa trong bức tranh của ngài Leonardo Da vinci , mà đã biết bao con người đã tốn biết bao công sức, giấy mực chỉ để cất công  tìm hiểu, nghiên cứu, biết bao bài báo, chỉ để phân tích, chỉ để cố tìm hiểu về cách nhếch mép bí hiểm đó.
      Thế nhưng quay lại cái người phụ nữ bí hiểm của tao thì bình thường thì lúc nào cũng nhăn nhăn, nhó nhó, thi thoảng thì nước mắt ngắn , nước mắt dài, chẳng cần phải điều tra xét hỏi cũng biết tỏng  chắc chắn là con cái đau ốm, đi chợ làm mất tiền, bị móc túi, hay làm bể cái món đồ đạc cần thiết trong nhà gì đó, chao ôi, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, vì xưa nay chuyện đó xảy ra quá nhiều rồi !!
   Thế nhưng khi tao thấy nàng của tao mà cười, tự nhiên mà cười , là Giê Su, Lạy Chúa tôi, có chuyện rồi, thế nào cũng sẽ có chuyện lớn, chứ không đơn giản đâu ? ngày xưa bố tao từng nói : con cứ việc chọn lựa cho kỹ đi, trước khi lấy vợ, nhưng tao bảo này, dù cho con có chọn kiểu gì đi chăng nữa thì cũng khốn nạn mà thôi con ạ, vì cũng có ngày con phải khóc than vì con đã chọn nó ! Thế thì sao đây ? giờ đây con đã biết khóc than rồi bố ơi ! cứu con !!
TSC

Đọc tập 3 đang trơn tru bỗng nhiên tức rực ở phần cuối,như chiếc xe hết xăng nữa chừng,thiết nghĩ moi người đang đi trên chuyến xe vui vẽ kia mà thêm chút xăng cho xe chạy tiếp cho vui nhà vui cửa.
 Có lẽ thầy Văn sẽ viết tiếp là vợ của con sẽ mĩm cười hạnh phúc vì con đã biết khóc,Khóc vì biết nhìn nhận lại một chặn đường dài đã qua,Khóc vì con quá thờ ơ với gia đình,để nhiều thời gian trong làm ăn,hay một chút nhậu nhẹt với chiến hữu,mà để quá ít thời gian với một nữa của mình..(tao nói tao đó,hơi bị dựng tóc gáy)mà đúng như vậy đó.Khóc vì bây giờ con mới thấy hạnh phúc ở ngay trước mắt mà cứ đi tim đâu đâu.Khi biết hạnh phúc nằm trong sự chịu đựng, đó mới là thật sự hạnh phúc, thì quảng dường đời chẵn còn bao lâu..hic hic.
  Thầy Văn nè,trước kia ,ở trướng thầy luôn tươi cười với đòng nghiệp,học sinh..bạn bè,thầy có biết là vợ thầy đang khóc ở nhà không?(tóc gáy dựng nữa rồi) hôm nay vợ thầy cười vì thấy thầy biết khóc, chúc mưng,chúc mừng hạnh phúc của thầy_ba của con nè
  Văn à ! nghi quá, xe của mày to thật.mà bình xăng có chút xíu hehehe


NÓI XẤU VỢ TẬP 2

Thiệt tình là do bữa trước lãnh đạo gọi đi ngủ sớm nên tính hứa cuội        cho xong ai dè AE lại “hâm mộ” quá xá, thành thử ra đành phải viết tiếp vậy chớ sao bây giờ ! nói thiệt là lúc này đầu óc của mình nó lơ mơ lắm, chẳng còn sáng suốt như xưa nữa đâu, nên nhiều khi muốn ngồi viết một mạch cho xong như trước đây cũng không được , phải nghỉ nhiều chặng, rồi khi có hứng mới viết lại được, nên nhiều khi đâm ra lười biếng luôn.
      Cánh đàn ông nhà mình thì hay có tật huyên thuyên đủ thứ trên đời, dưới thế khi ngồi nhậu với nhau, nhưng về nhà thì ngược lại, thì mình cũng thế thôi, ngày xưa con cái còn ở nhà, thì cũng phải hỏi han chuyện học hành của con, hỏi xem sao thằng A về trễ, thằng B sao lại điểm kém…., nhưng ngày nay con cái đi học, đi làm xa, chui ra chui vào cái nhà thì quanh quẩn cũng chỉ có 2 con khỉ già mà thôi, chả cần nói cũng hiểu mà ! thì cần quái gì mà phải tâm với sự !? mà đàn bà thì chúa nhiều chuyện, cứ thích kể và hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, chưa xong chuyện này là muốn đổi đề tài rồi, lắm khi nhức cả đầu, mà không chịu nghe thì cũng không xong đâu ! thôi thì ráng nghe, ráng ậm ờ cho qua chuyện vậy, không thì vợ nhăn nhó, khó chịu ! suốt cả ngày bận rộn kiếm tiền, về nhà, cái tổ ấm xưa kia giờ sao nay nóng quá !! ngày xưa, mình đã muốn lấy vợ thật hiền, không cần đẹp ,nhưng phải dễ thương, đã cất công bỏ việc , bỏ xứ, bỏ cha mẹ để lấy vợ trong mơ, giờ thì mờ cả mắt !
Mỗi ngày đến trường thì gặp hiệu trưởng , là một cô giáo khá xinh, thông minh, sắc sảo, nhưng chỉ mỗi tội là già rồi mà chưa chồng con gì sất, chó mèo cũng không luôn ! nên cô ấy chỉ biết có làm việc và làm việc mà thôi, mà mình thì lúc này yếu rồi, không còn xông xáo, nhiệt huyết như xưa nữa, nên cô ấy không ưa mình lắm, hể có gì nho nhỏ khiếm khuyết là gọi mình lên mời uống trà rồi dũa te tua, mà ngôi trường mình dạy học thì toàn các cô trẻ đẹp không, chẳng có được mấy thầy, phải chi mình còn mạnh mẽ, phong độ như anh 2SG, như Hiệp, Phong bia thì đâu đến nỗi, giờ mình thì giờ yếu rồi có làm gì nổi đâu mà thưa mà thốt thôi thì đành ngâm miệng cho chắc !
   Anh em 73 nhà mình ở khu SGPC này thì thằng nào cũng sướng hơn mình cả, anh 2 SG thì có nhiều chổ để trốn pháo kích, bị chổ này thì chạy qua chổ khác thế là êm re, huy vân thì 1 vợ ,1 chồng còn có cả đàn heo, 1 vườn lan, 1 vườn cau thì còn giờ đâu mà thấy khổ, vả lại hàng mới thì lúc nào mà không sung ? chuyện gì mà không xong ? Linh thì đi suốt ngày, giận thì cứ đi suốt , con cái lớn rồi , mà nếu có gì quá đáng xảy ra thì về tâm sự với chị, cũng đỡ buồn, còn tao thì sao đây, cha mẹ, tuy còn đủ nhưng ở xa quá, ra trường thì bị bà HT quay như quay dế , về nhà thì gặp con sư tử đang chờ về để nhai xác, tao biết đi đâu bây giờ, đôi lúc tìm cơn say cho nó đỡ buồn !
  Ba tao xưa đã từng nói rằng : vợ của ta tuy không có công sinh ra ta , nhưng cho ta bú mớm và dạy dỗ ta nên người , thôi thì quay đầu về cho nó gặm luôn cho phải đạo !
TSC


NÓI XẤU VỢ TẬP 1

Chào AE 73,
       Nghe Linh nói : mày viết đi, viết để đừng bị thui chột, đừng để bị thoái hóa tư tưởng, mà xoay đi xoay lại, hàng ngày tiếp xúc với lũ học trò quỷ sứ, cùng người bạn đời hơi “nhớn” tuổi ra, thì chẳng còn biết cái đề tài nào để viết ! nhưng thôi thì viết về vợ mình vậy, vì vợ mình chứ có phải của ai đâu mà sợ ! vã lại mình đang ở VN nên cũng không bị tội nặng, và nếu vì vụ này mà bị vợ ghét thì cũng chỉ là thêm vài hàng trong nhật ký sống thì nhớ kỹ, chết thì mang theo mà thôi .
        Chiều Chúa nhật phục sinh, con cái đi xa hết, mà vợ thì cũng chẳng muốn ăn tối vì sợ mập, mà hắn thì cũng đã mập lắm rồi đấy thôi ! thôi thì nhân mùa phục sinh, toàn thế giới đang mừng đại lễ, mình cũng hào phóng, dắt xe ra chở vợ đi Bà Rịa ăn tối, những 12 km, nhưng không sao !
   Đang lúc ăn ở một quán khá nổi tiếng, nhân cơ hội này mình có hỏi nàng rằng sống với nhau hơn 28 năm rồi thì chắc hẳn là hiểu nhau lắm lắm, vậy thì anh, người hùng của em năm nào, giờ thì dưới con mắt trần gian của em anh còn được bao nhiêu phần trăm của ngày xưa ? những tưởng là tệ gì cũng còn khá thế mà nàng nỡ lòng nào phán một câu xanh dờn, đau đớn : anh chẳng còn phần trăm nào đâu !! và rồi thì nàng dẫn chứng ra những câu chuyện xưa, những lời hứa hẹn xanh dờn của mình những năm tháng trong quá khứ, mà nói thiệt thì mình cũng không thể nào nhớ nổi ! đúng là một lãnh đạo tài năng !! ( như lời một bác lãnh đạo cấp huyện đã nói với mình : nhớ dai, thù lâu là chứng tỏ có năng khiếu lãnh đạo !!)
    Lạy Chúa tôi, lúc ấy máu giận nó đã trào lên tới cổ rồi, thật tình thì lúc ấy mình chỉ muốn ngữa cổ lên trời mà cầu nguyện, muốn lập lại câu : lạy Chúa xin cất chén đắng……. nhưng mà nghĩ lại, suy cho thật kỹ lưỡng thì mới giật mình, nếu mụ ấy ra đi về với Chúa thì chí nguy à nghen, ai đi chợ, ai nấu cơm, ai phơi đồ, ai dọn giường, ai quét nhà, ai lo lắng cho các con của mình ( với hắn) …… và cả trăm thứ hầm bà lằng khác thì xưa nay hắn đã làm hết, và mình cũng chỉ biết lo kiếm tiền chứ đâu có đụng tay vào !! thôi thì lạy Chúa, thánh giá mà Ngài đã trao ban cho con, tuy là với bản chất đứng núi này trông núi nọ của một con người thì con hay rên vậy thôi chứ giờ này , sức đã yếu, gối đã mòn rồi, con cũng bắt đầu cảm thấy thánh giá này rất vừa với sức của con, thôi thì Chúa cứ để nó ở đấy, vì nếu không có thánh giá ấy chắc con không thể nên thánh được, và thật sự là con cũng không thể đứng lên được Chúa ơi !
     Viết tới đây thì đã nghe tiếng lãnh đạo kêu đi ngủ rồi, thôi thì đành phải ngừng, hẹn lại trong tập 2 nhé.
TSC

Mới có 19h mà Lãnh đạo gọi Phục vụ rồi .còn sớm bưng mà Thầy lở có học trò gọi cổng thì sao??? Chắc treo bảng nhà văng chủ.
Phong

Đọc bài viết của Văn mình xin chia sẽ thêm vài ý nha:
1. Mình nên cầu nguyện hàng ngày cho vợ được sức khỏe dồi dào, vì vợ là người thay thế ba mẹ để chăm lo cho mình.
2. Đàn ông hay hứa nhiều khi tán gái, khi lấy được rồi thì không nhớ mà làm! Đàn bà nhớ dai như đĩa, ráng mà chịu đi mấy ông.
3. "Lấy vợ đẹp là vợ của người ta!" Dân á châu mình hay dạy con là tán gái thì phải tán gái đẹp, lấy vợ thì lấy vợ coi được. Lấy người biết lo lắng cho mình và con cái. Đi đâu mà tìm!
4. Bây giờ tối đi ngủ mà được vợ gọi, lo mà chạy vào cho nhanh. Hahaha...
Chờ tập 2 mình chia sẽ thêm.
Sáng con


ANH HÙNG ĐIẾC...

Gởi Anh Em hình ảnh thật nhân một chuyến thăm,
Vẫn cứ thân thương gọi là ANH HÙNG ĐIẾC...

Cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ...
Cứ nghĩ tưởng sau những cố gắng là một chuỗi ngày vinh quang...


Thế mà những biến cố trong đời làm anh vụn vỡ...



Đã có lúc... chỉ còn nhìn xuống...

Một mình đối diện với tri thức...

An ủi với trái tim không đổi,
Đôi khi với bạn là rất dễ nhưng với Anh không đơn giản chút nào.


​Hãy đến thăm...
Thăm người Anh em khi có thể...

​Để chia sẻ và để cảm nhận...
Anh đã sống bằng chồi non hy vọng...

Vết nhăn ơi, thời gian ơi...
Ta không sợ mi


​Hình ảnh cũng là cách viết...
Để chia với Anh chút YÊU THƯƠNG.

​​​Loạt hình được chụp tại nhà Anh thứ tư tuần thánh 2015.

Lai Rai Mùa Chay...

AE 73 thân !
   Đã lâu lắm rồi mình không viết bài trên mail đàn 73 của chúng ta, mà chỉ đọc bài của AE viết, thật sự thì lúc này do bận rộn việc trường thì cũng có , nhưng cái chính là lúc này mình cảm thấy mình lơ mơ lắm, chẳng lẽ già thật sự rồi ư ?  chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn suy nghĩ gì sâu xa ! chỉ muốn là sau giờ dạy thì đi lòng vòng đâu đó, hoặc là kiếm bạn đi nhậu rồi về ngủ là xong ! vẫn biết nhậu nhiều thì cũng chẳng ích gì ! nhưng nhiều đêm nằm thức trắng, mà cũng chẳng biết vì sao mình mất ngủ ? con cái giờ đã lớn, chúng đều đã đi học và làm xa, lâu lâu mới về thăm, chỉ còn 2 vợ chồng già ! mà nhìn người yêu của mình ngủ ngon lành mà sao cảm thấy ghét ghê !!
     Khi mình còn ở lứa tuổi U50, cứ nghĩ rằng xuống thế nào chứ cỡ này thì không ăn thua gì ! thế nhưng khi vào tuổi U60 thì lại khác, trên bảo dưới chẳng còn nghe nữa ! Viagra thì lương nhà giáo thì sao dám chơi ? mà để vậy riết thì coi sao đặng ? thôi thì 1 liều 2 cũng liều ra tiệm chú chệt gần chợ trước là tâm giao sau là hỏi xem có cao kiến gì chăng ? chú ấy bèn đưa giới thiệu 1 viên về dùng thử, chẳng biết xuất xứ từ đâu, nghe giới thiệu là của Indonesia mà nhìn thấy thì rặt chữ tàu, thôi thì cứ thử xem sao đã, chẳng biết là có hại về sau không ? nhưng mà sáng ra thấy mặt vợ tươi rói là khoái rồi ! …gặp ai cũng đều nói mình may phước gặp vợ hiền, ừ có lẽ thế thật, nhưng chỉ có riêng mình biết là “hắn” chẳng hiền chút nào ! mình nhớ là bố mình ngày xưa đã từng nói “ nếu cả thế giới này chống tao, tao không sợ, nhưng tao chỉ sợ nhất là khi mẹ mày chống tao !” giờ thì sau 28 năm vác thánh giá Chúa trao, mình mới thấm thía đến nghẹn ngào câu nói ấy !!
     Có lẽ năm vừa qua là năm mà kinh tế gia đình mình đỡ vất vả nhất, vì con đã đi làm được 2 đứa nên cũng không còn cảnh giật gấu vá vai nữa, nhưng sự đời thì không phải thế .Chúa cho kinh tế khá lên thì Chúa lấy lại mấy cái răng, bố khỉ thật, giờ thì chẳng nhai kỹ được, mấp mấp mấy cái rồi tống giam cho xong chuyện, mỗi lần cố nhai là mỗi lần đau, thôi thì chịu vậy, chứ biết làm sao ? nhiều đêm, nếu còn tỉnh táo, ngẫm lại cuộc đời mình, mình vẫn bắt chước Giê Su mà cầu nguyện, Lạy Chúa, nếu có thể thì xin cho cất chén đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con …..vì còn nhiều điều con mong ước chưa thành. Amen.
TSC

Hình Ảnh Cha Giáo Alexis NGUYỄN THẠCH NGỌC

Để tưởng nhớ và cầu nguyện nhiều cho Ngài.
Gởi lại Anh Em xem những hình ảnh của Cha giáo Alexis NGUYỄN THẠCH NGỌC




https://www.youtube.com/watch?v=bOMr5doVS0k







Linhsb73

AE SB73 ai cung biet on rat nhieu cac Cha, cac Thay day do trong 2 nam o Chung Vien. 
Phan tao, tao phai cam on cha Ngoc nhieu nhat. Nho cha ma tao co duoc chut von lieng tieng Anh khi di ti nan 1975. Mac du chi moi hoc duoc vai cau doi thoai qua loa, cha Ngoc da day tui minh la "Muon noi tieng Anh gioi (hay bat cu ngoai ngu nao) thi dung co dat cau bang tieng Viet, roi dich sang tieng Anh. Phai hinh dung trong dau (nghe "car" dung nghi "xe hoi", chi thay cai hinh cua no thoi) roi dien ta y nghi bang tieng Anh". Nho "method" cua cha Ngoc, tieng Anh cua tao tien rat nhieu chi trong vong vai thang sau khi den My (co the giup "thong dich" cho cac hoc sinh VN khac khi vao lop 8 thang 9, 1975). Viec nay da giup tao rat nhieu trong viec hoc hoi o truong cung nhu ngoai doi. Bao nhieu kien thuc hoc duoc (qua TV, bao chi, sach vo) tu luc 13 tuoi den nay phan nhieu la nho cai "von" duoc tu cha Ngoc.
TANH