Sáng ơi, cùng các bạn 73,
Thời tiết thất thường, mấy hôm nay hứng cơn bão dữ, nước tát vào mặt. Bảo chỉ ở nhà Linh. Chấp nhận chịu cho số phận riêng mình.
Hôm rồi, Linh đi quay đám cưới, mình đã nghe được mẫu chuyện này :
Một người bạn đến Nhật thăm một người bạn. Giữa cái xứ Phù Tang lắm cảnh đẹp, nhiều truyền thống và lễ nghi. Chàng không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... cái thắc mắc của chàng bổng nhiên thốt thành lời : Sao tao thấy đời sống gia đình mày ( Nhật ) chồng chúa vợ tôi quá ? Vợ gì mà đến giờ chồng đi làm về phải mang khăn ra tận ngõ để chồng lau tay, lau người...chồng bước vài bước vô trong, vợ lại lum khum tháo giày... và nhiều thứ khác...
Im lặng một chút, vợ bạn trả lời : Anh đã có gia đình chưa ? Có. Thế thì anh có thể hiểu được : Bạn biết không, vào thế chiến thứ 2 khi trái bơm nguyên tử rơi xuống thành phố này, vợ chồng tôi mới cưới nhau, toàn bộ thành phố và cả ngôi nhà tôi ngập chìm trong lửa, cả gia đình thoát được ra ngoài , chỉ riêng có mỗi mình tôi bị kẹt lại trong căn nhà đang phừng phừng cháy. Bố chồng ôm vội người con thân yêu : Thôi rồi con ạ, không làm sao được, hãy chấp nhận số phận đi... Người con vùng vẫy : Bố ơi, con phải vào với vợ con. Hơn nữa, nếu nàng có mệnh hệ nào làm sao con sống được. Thế là với chiếc mền ướt chàng vụt lao vào căn nhà cháy. Rất may, lần ấy chàng đã ẫm được vợ ra.
Bạn ơi, tôi đã là người cúi xuống sau...
Im lặng một lúc nàng nói tiếp : Cúi xuống để cho người bạn đời mình hạnh phúc thì đó không phải là nô lệ, chủ tớ. Cúi xuống vì yêu thương.
Thật bất ngờ các bạn, khổ đau hay hạnh phúc là tùy lòng YÊU THƯƠNG.
Viết chia sẻ khi chính mình vẫn hứng chịu những cơn bão dữ.
Linhsb 73
Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét