Các Bạn 73,
Người Vợ chờ Chồng ...
Ngày 8 tháng 3 quả là khó. Không đơn giản, giá mà mình biết nịnh đầm thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Từ ngày 7, mình đã hỏi lần vợ : Em thích gì ? Nàng cười. Ngày mai anh sẽ chở em đi mua hoa, tặng em ngày 8-3, vợ lại cười. Thật sự mình đã ước ao dành một cái gì đó cho nàng.
Lâu lắm rồi vợ chồng đã rất mực yêu thương, nhưng cũng đã không ít khổ đau. Vì sao ? Thì biết sao mà lý giải : Lỗi của nhau, hoàn cảnh, nghèo nàn, không đồng quan điểm, con cái, xã hội cuồng nhiệt...
Từng ngày, mình luôn nhớ lại những kỷ niệm đầu. Ngày đó ta quen nhau : Khi đó nàng là cô gái học may, mình biết được nghề may ( Sau một chuyến đi chụp hình xa, đêm hôm đó, sáng hôm sau mình đã không còn dậy được bình thường nữa, thần kinh tọa làm cho mình đau đớn và rất khó cử động, nhiều tháng ngày không làm được việc gì, buồn phiền, có chút việc trong nhà phụ chị và mình đã học được nghề may ) nên đã phụ chị chỉ cho cô gái học trò. Những tháng ngày đầu ấy, mình đã là thần tượng của em gái học trò xinh xinh.
Năm 1987, gia đình quyết định lo cho mình đi vượt biên. Ba tháng sau, mình trở về như cột nhà cháy, ở tù khổ sai. Nhiều tuyến kinh miền tây được hình thành đã không ít được đào từ công sức của tù khổ sai và lúc đó cái chứng đau cũng chìm sâu trong bao chịu đựng.
Nằm giữa SG mà lúc ấy nhà mình là cót tre, nói tóm lại chỉ là cái chái được mua cho rẽ tiền. Nghèo thế mà sao nàng vẫn yêu. Còn nhớ ngày đó đâu có tiền để dành cho nàng điều gì ! Chỉ biết vẽ vào giấy tặng nàng những CÁNH HOA CẶP ĐÔI, tặng nhiều lắm những bông hoa cúc đại đóa, dễ vẽ, dễ biến thiên và qua đó dễ tâm tình...cùng xây những ước mơ đẹp.
Năm 1991 Mẹ mình mất, năm 1993 hai đứa cưới nhau. Suốt một quảng dài không BÔNG HOA tặng em, chỉ có HOA CẶP ĐÔI, giờ nghĩ lại sao thấy mình nghèo thật sự. Cái đó như đã khằng sâu vào người, sống không hình thức bề ngoài, chỉ biết chu tất bổn phận và dành tất cả cho ổn định gia đình.
Đã hai mươi mấy năm trôi qua, nếu không có những BÔNG HOA CẶP ĐÔI vẽ ngày xưa được vợ mình giữa gìn như những bông hoa tươi quý giá, thì mình đã tiêu rồi.
Hôm qua ngày 8-3, mình lại nhắc vợ : Anh chở em đi mua hoa. Nàng bảo : Tốn tiền anh. Em thích anh sống chân thật không lừa dối em. Mình mừng hết lớn : Vì tự mua hoa để tặng thì khó, mình đã bao giờ làm như thế đâu. Chứ sống chân thật thì dễ quá rồi, từ bao nhiêu năm mình đã sống. Nhiều khi nghĩ lại thấy tréo ngheo : Sống thật mới là khó, còn chuyện mua hoa tặng em thì dễ biết bao, có khi còn có thể mua được cả khối hoa mắc tiền...
Hôm nay, ngày 9-3, từ sáng sớm mở meo đã thấy thư vợ viết cho mình :
Ngay 8 thang 3 da qua va hoa cung can do se vui hon va de thuong hon.
Nhung em can noi anh la tam long chung thuy , yeu thuong that su
Trong gia dinh : - nguoi chong biet hy sinh quen minh yeu thuong lo lang cho vo con
- nguoi vo biet hy sinh quen minh yeu thuong lo lang cho chong con
- con cai biet hy sinh quen minh yeu thuong lo lang cho cha Me anh em
Gia dinh do la mot Thien Dang .
Chia sẻ với các bạn,
Hôm qua, Như Văn đã gọi cho Linh trước khi viết bài ngày 8-3. Chàng nói : Sao mail đàn 73 lúc này im tiếng quá ? Suốt cả đêm mình đã nghĩ về điều này.
Viết vài dòng với bạn như là cách hiện diện, như là sự đỡ nâng, như là đồng cảm, cả những nhắc nhở cần thiết.
Gia đình 73 chả là gì, nó sẽ tan vỡ trong chốc lát nếu mình không SỐNG THẬT với bạn.
MUA HOA TẶNG THÌ DỄ MÀ SỐNG THẬT MỚI LÀ KHÓ.
Linhsb 73
Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét