Kính Các Anh,
Hoàn cảnh nghèo thương lắm. Đã nhiều lần đi như thế này :
Trở về với biết bao suy nghĩ : VN nghèo, nhiều hoàn cảnh nghèo, trong đó có luôn cả những Anh Em SB của chúng ta nghèo. Thấy nghèo là thương, thấy hoạn nạn là thương và đứt ruột nếu chẳng may gặp phải những khổ đau nơi chính người Anh Em mình.
Đã hơn một lần các Anh kêu gọi giúp người này người kia hoạn nạn. Trân trọng lắm những tấm lòng nhân ái nhưng chợt nghĩ chúng ta cứ làm theo kiểu này thì không chóng thì chầy Ae sẽ kiệt lực, sẽ im lặng. Hôm nay Anh A mình giúp, ngày mai Anh B mình giúp, ngày mốt Anh C nghèo túng, ngày kia Anh D rũi ro v.v... Chuyện đời dài lắm nhiều tập. Và chẳng may ngày mai thêm một người nữa cũng y chang những người trước mà ta không giúp được thì thật buồn lòng. Có thể là Anh rất sẳn lòng nhưng vợ Anh thì không, tại vì mới giúp liền liền cơ mà. Một khập khễnh ắt có.
Chính vì thế : Còn thương nhau xin các BĐD vùng nên đặc vấn đề này là cần thiết và đi đến thống nhất chung để có những nguyên tắc hợp lẽ trong CHO và NHẬN.
Giúp đỡ là cần đến tiền bạc, mà đụng đến tiền bạc thì tế nhị quá chừng. Có một lần Anh A rũi ro, vừa hô lên Ae sót quá gởi tiền giúp đỡ quá chừng ( gom lại cả 2,3 ngàn đô ), cách không xa Anh B gặp nạn kêu trời xin cứu ( mà nghèo thật ) Ae thương cũng ráng vận động, nhưng ôi thôi lần này vỏn vẹn chỉ có vài trăm ngàn. Nếu chúng ta không tổ chức thì sẽ gặp nhiều nghịch lý như thế. Và đến lúc sự giúp đỡ sẽ chẳng còn làm được gì, chỉ còn là lon sữa , gói đường như những hình trên.
Rất thương những Anh Em khó khăn, nhưng cũng rất mong Anh Em nhà SAO BIỂN có những kế hoạch lâu dài và điều tiết đúng cho từng Anh Em.
Vài tâm tình xin được chia sẻ.
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét