Lại một chuyến đi làm xa, đi nhiều ngày, mình buộc phải đi chung xe với khách cho tiện. Ngày thì làm, còn đêm thì trống rỗng, mình chợt nghĩ phải tìm cách về với thằng bạn.
Gia kiệm - Long Khánh 20km đủ xa vào lúc 8g tối. Gọi bạn thì tội mà không gọi thì bó tay, thế là làm liều : Alô, Huy Vân hả ? Xuống Long Khánh đón tao về nhà mày nhé, tao không có xe. Ừ, tao xuống. Trả lời ngắn gọn thế là đủ và mình suy nghĩ : Thằng bạn đã thương mình thật. Nó đã không ngại, không viện một lý do khác mà dễ chừng hay gặp trong cuộc sống khi mà sự hiện diện của mình chẳng mang lại chút lợi lộc nào.
Mình đã tìm cách giữ lại cái khoảnh khắc này bằng một hình chụp hai cái bóng dưới đường.
Khuya rồi, về đến cổng con chó gầm gừ...bởi lẽ nó thấy chủ nó khác với cái lẽ bình thường. Tiếng xe, tiếng gừ làm giật mình đàn gà đã ngủ từ bao giờ, cả chú lợn cũng ét ét... Tuyệt vời cái âm thanh của TÌNH BẠN.
Sau khi tắm xong, khề khà vài lon bia rồi ngủ. Thật hạnh phúc cho những phút giây này.
5g30 sáng, vợ chồng bạn đã dậy lo cau trầu cho bà chị ra chợ.
Còn chàng, ngày như mọi ngày, bình lặng, cực nhọc, hôi hám... chút bực mình khi đàn heo háu ăn, chút nhứt nhối khi chúng cùng hoà nhịp... Nhìn cứ tưởng dễ mà không dễ...
KHÔNG DỄ BỞI CHÀNG CÒN GIỮ ĐƯỢC SỨC NÓNG CHO TÌNH YÊU.
Viết lưu lại thầm cảm ơn người bạn đã không quản đường xa đón tiếp mình.
Cảm ơn con heo bự mà chàng sẽ dành cho HN 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét