Các Bạn mến,
Còn vài giờ nữa Anh Em Sg lên đường về Nha Trang, về với họp mặt SB73. Chuyến xe đêm luôn luôn là CHUYẾN XE TÌNH, bởi nó kêu réo, nó chờ đón và nó cưu mang suốt chặng đường dài Anh Em Sg. Thật sự Sg có mấy người, gia cảnh khác nhau, nguồn ơn cũng khác nhau nhưng có lẽ đã hiểu nhau nhiều trên những chuyến xe đêm. Năm nay Bá Nhân đi công tác xa, Trực không thể nghĩ việc, Minh đau yếu chuyến xe đi thiếu vài chổ... buồn.
Họp mặt SB73 đã hơn 10 năm. 10 năm của tìm nhau... Các bạn sung sướng lắm khi được tìm : Cái bắt tay mạnh mẽ, cái ôm nhau thắm thiết, nhiều ưu ái cảnh này đời kia và có luôn cả níu kéo đợi chờ...
Đến hôm nay nhiều Anh Em vẫn còn sống mãi với " cái được tìm " ấy ...
Thời gian 10 năm là quá đủ ( theo ý mình )... cho " MỘT KẾT HÔN VĨNH VIỄN ". Nghĩa là : Chính ta luôn luôn phải là người đi tìm, bởi thương nhớ, ấp ủ, nâng niu vỗ về... chứ sao lại mãi chờ ? Chờ một cuộc gọi, chờ một để ý, chờ một món quà và chờ một sắp sẳn...
Trong một chia sẻ nhận được cách đây một năm ( gói quà mà mình nhận để chuyển cho một người khác giùm bạn ), mình đã nghĩ nhiều và thật thấm thía. Xin phép bạn cũng có mặt trong diễn này, cho mình chuyển tiếp " chia sẻ " của bạn mà có lẽ nhiều Anh Em chưa bao giờ với tới.
Giờ này có lẽ Linh đã lên đường đi Nha Trang ( họp mặt SB73 2016 ).
Linh nói: ở nội, đó là món quà lớn . Ở Mỹ, lương tối thiểu là $7.50/giờ, do chính phủ liên bang quy định. Mức lương ấy thay đổi tùy theo mỗi tiểu bang, nhưng không được dưới $7.50/giờ. Ở tiểu bang nơi mình ở, tiền trợ cấp (welfare) cho những người không có lợi tức là $765/tháng nếu sống một mình, còn nếu sống chung với người khác thì $532/tháng . Còn nếu đi làm thì lương tối thiểu hiện tại là $8.44/giờ. Tỷ lệ những người đi làm với lương dưới $15/giờ khá cao. Những người này, sau khi trả thuế, tiền lương lãnh về phải chi cho các thứ cần thiết (nhà, xe, điện, nước, khí đốt, xăng, v.v...) sẽ không còn bao nhiêu để sinh sống. Bởi vậy, ở ngoại, món quà đó cũng không dễ có đối với nhiều người.
Hơn 1 năm trước, mình mượn ngân hàng $45000 để sửa mái nhà và gắn hệ thống điện dùng năng lượng mặt trời. Để khuyến khích bảo vệ môi sinh, chính phủ đã hỗ trợ cho mình $9000 để gắn hệ thống đó. Sau hơn một năm cố gắng trả nhà băng càng nhanh càng tốt để giảm tiền lời, hiện nay mình vẫn đang nợ ngân hàng khoảng $18000. Mình không giàu đâu. Mình có thể dùng số tiền mình gởi về để trả nợ ngân hàng. Nhưng nếu cứ làm thế thì đến bao giờ mới giúp được người khác ? Số nợ của mình tuy nhiều, nhưng đã có hợp đồng trả góp và mình có thể trả được. Hơn 1 năm nữa khi con của mình vào đại học, có lẽ mình cũng sẽ không giúp được ai nữa đâu. Vùng Đông Bắc nước Mỹ, tiền đại học trung bình khoảng từ $20000 đến $40000 1 năm cho 1 học sinh. Con minh 4 đứa, cầm nhà cũng chưa chắc đã đủ.
Vài năm trước, có cô gái Mỹ tóc nâu vàng, sống độc thân, làm trong nhóm nghiên cứu của mình . Lương cô ta cũng khá nhưng hầu như tháng nào cũng thấy cô ta có vẻ chật vật trong vấn đề tiền bạc, đôi khi phải mượn tiền để đổ xăng đến khi lãnh lương thì trả lại . Lấy làm lạ nên mình hỏi thăm . Té ra là ngoài những chi phí cho cuộc sống, cô ta còn phải trả nợ tiền học mà cô ta đã mượn khi học đại học. Vậy mà hằng năm vào dịp Giáng Sinh, cô ta lên mạng tìm vài gia đình có trẻ em nghèo ở tiểu bang khác, rồi mua quà gởi tới, dù cô ta và họ chưa bao giờ quen biết. Người Mỹ họ thế đấy: nợ vẫn nợ, thiếu vẫn thiếu, nhưng giúp vẫn giúp, dù không quen biết. Và mình đã học từ họ điều ấy. Chần chừ và cứ suy tính mãi đến bao giờ ta mới làm được ?
Khi các quốc gia trên thế giới gặp thiên tai, thường thấy Mỹ giúp cả công lẫn của. Khi đất Mỹ gặp thiên tai, chẳng thấy ai giúp cả, người Mỹ phải tự cứu minh, nhưng không vì thế mà họ ngưng giúp kẻ khác . Lòng bác ái của người Mỹ thật đáng kính phục. Chuyên Tàu: báo thù, thà giết lầm hơn bỏ sót. Chuyện Tây: cứu người, thà giúp lầm hơn bỏ sót. Vài dòng chia sẻ với Linh.
Chút tâm tình mang theo trên chuyến xe đêm. Cảm ơn bạn đã cho phép mình chia sẻ.
Linhsb73
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét