Trên đường vào khu văn thánh gặp được Huy Vân tại quán café ở đường vào , uống cùng nhau và nhìn nhau, chả biết con vợ nó cho ăn uống cái quái gì mà lúc này nó mập thế ? vì công việc chính của nó ngày xưa là ngồi gia cố vàng , làm nhẫn, đồ trang sức, mà giờ đây sáng thì tắm heo, trưa cũng tắm heo, chiều cũng tắm heo luôn, còn tối nó làm gì thì tao chịu ! nhưng lại có vẻ khỏe hơn xưa , tuy rằng bớt đi cái tính thanh niên, xem chừng giờ đây chững chạc hơn xưa nhiều !
Uống café xong khi bước vào thì gặp Vĩnh, thấy bạn cũng như lần trước, tại nhà Linh, chẳng thấy già hơn tuy rằng có vẻ buồn sau đám tang của bố, tiếp xúc lâu với Vĩnh mình mới chợt nhận ra bạn mình là tuýp người mà lẽ ra là làm Cha xứ hay Giám mục là hợp nhất, đạo đức, chân thành và tình cảm dành cho nhau dạt dào quá ! chỉ tiếc rằng sức khỏe của bạn không ngon lành lắm, thôi thì Chúa sẽ cho bạn nhiều thứ khác để bù vào.
Buổi tiệc vui vì có Toàn PR ghé thăm như buổi chào sân AE73 ở SGPC , chẳng biết bình thường bạn như thế nào, chứ trong buổi gặp mặt này , bạn nghiêm trang quá, chẳng biết có phải vì có phu nhân đi theo hay không ? nhưng chắc chắn là chẳng lâu đâu, đi với Bá Nhân, anh 2 SG, một người không thích nói nhiều, chỉ ham làm , sẽ giáo huấn nhiều điều bổ, còn có ích không thì cũng còn tùy à nghen !
Quý là nhân vật đến trễ nhất, có lẽ lâu lắm mới về VN nên phải có rất nhiều thứ phải giải quyết ? nhưng thế là vui rồi ! trên đường về Huy Vân nói với mình rằng Quý lanh quá, nói nhanh mà hành động quyết đoán, thế thì tụi nó nhờ ơn Chúa soi sáng ,cho đến giờ cũng còn bầu làm lớp trưởng thì quá đúng rồi !
Rượu vào thì lời phải ra , phải nói rằng những lần gặp mặt trước, chúng ta chỉ toàn tập trung vào những chuyện ngày xưa còn bé, những kỹ niệm cách đây hơn 30 năm, còn kỳ này khác à nghen ? toàn nói chuyện người lớn không thôi ! chuyện người lớn đến nỗi vợ Linh và vợ Toàn nhức đầu phải bỏ đi tìm chỗ khác để thư giãn, chứ ngồi nghe chuyện tụi mình lâu chắc ù cái lỗ tai !
Linh thì kỳ này chỉ chụp hình như một lời trần tình với AE có lẽ AE mình sẽ dễ dàng hiểu những gì chàng muốn nói, chứ nếu chàng mà viết thì đôi lúc cũng đành phải nói “ hiểu chết liền “
Thôi thì cuối cùng cũng phải cám ơn các bạn, vì các bạn đã mang đến cho nhau những giây phút mà có tiền cũng không thể mua được, những tình cảm, những ánh mắt dành cho nhau mà giờ đây khi ngồi viết lại những giòng chữ này, mình vẫn còn cảm được sự quý giá, sự trân trọng, dạt dào tình cảm dành cho nhau ! Cầu xin Chúa và mẹ sao biển luôn cho chúng con biết mãi trân trọng và yêu quý những tình cảm này.
TSC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét