Cùng Các Bạn 73,
Thế là Vĩnh, Quý, Minh Đức đã về lại gđ mình bình yên.
Hôm nay trời rã rít mưa, ngồi nhớ những phút giây gặp bạn... Thời gian sao nhanh quá ? Đã không đủ cho ta thỏa tình. Bạn bè mỗi người mỗi góc trời, hiện diện với nhau là điều rất khó, thế mà cũng thật ít cái thời gian được dành cho nhau.
- Vĩnh vội vã trong một chuyến đi đột xuất.
- Quý thì bận bịu con cái.
- Minh Đức đã đăng ký tour du lịch nên thoáng hiện, thoáng ẩn.
Giờ các bạn về, lòng nghĩ cứ thấy tiếc :
- Tiếc vì chẳng có đủ thời gian để hiểu bạn, mà chưa hiểu thì còn đóng cửa lòng.
- Tiếc vì ít được nghe, nghe như là học. Anh em đã có những cơ may ngang dọc đất trời, tầm nhìn của ae khác, suy luận của ae khác và có thể là trái tim ae cũng khác. Còn ta ở đây, mãi một góc trời sao ta cứ nhỏ nhoi...
- Tiếc vì có những điều muốn hỏi chưa kịp hỏi. Muốn hỏi bạn chỉ cho cách làm ăn, cách quản lý, cách tin người. Muốn hỏi bạn cách chia sẻ đời sống gia đình, cách dạy con cái. Nhiều nữa.. và có những bế tắc sâu kín mà lâu nay không hề dám đối diện...Tiếc là ta lại để trôi đi một lần hỏi bạn.
Ngồi nhớ bạn, một chút tâm tình như thế.
Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét