Cùng Các Bạn 73,
Thế là những ngày tết đã qua. Hôm nay trở lại công việc bình thường. Gởi các bạn hình vừa chụp :
Sáng nay, chợt xem lại những hình đã chụp, bắt gặp nơi đây BAO LÀ TÌNH : Bạn đã là ô, là lá che chắn, chứa đựng anh em. Nhìn lá, cảm nghiệm tròn trĩnh, đáng yêu biết chừng nào.
Nhiều lần rồi Linh vẫn nhận được nhiều lời nhắn gởi CẢM ƠN của các Bạn nội về những chia sẻ mà các Bạn nhận được. Đêm qua lại nhận được lời của người Ae mà lâu nay ta tưởng chừng đã ly cách. THẠCH nói : Linh, mày nhắn giúp giùm tao Lời CẢM ƠN đối với Ae, tao cứ nghĩ là Ae đã bỏ tao, đã khai trừ tao, tao quá xấu ... Cảm ơn Tuấn Anh, cảm ơn hết mọi Ae đã lo lắng, nhìn về những đứa con của mình lì xì cho chúng nữa. Linh à, nhiều khi tao quá buồn. Tao nghèo thật, nghèo đến độ Ae không muốn gặp tao... có vài thằng chỉ cách tao cây số, thế mà có bao giờ nó đến ? Bạn ? Mày khuyên tao sắp xếp để lại gặp gỡ Ae vào những lần sinh hoạt tới... Linh à, tao quá xấu và tự mình muốn khi nào tốt hơn sẽ đi, Anh Em quá tốt với tao... tao sẽ cố gắng.
Cái tâm tình ấy âm ỷ suốt đêm nay, để rồi sáng chợt nhìn thấy chiếc lá... chứa bao là TÌNH. Đối diện với cuộc sống, chung đụng với người Ae lắm lúc đã đòi ta cân đo, đong đếm sẽ dễ dàng bỏ khi ta cho là xấu ? Đương nhiên không ai phải nợ ai, nhưng chứa đựng, giữ gìn chẳng phải là lẻ thường của những chiếc lá sao ? Bạn ơi, rồi mình sẽ chụp được nhiều những chiếc lá TRÒN TRĨNH, ĐÁNG YÊU như thế.
Xin chuyển đến Các Bạn bao nhiêu LỜI CẢM ƠN. Phú cũng vậy hứa ( trong một cuộc điện dài ) với các Bạn làm tốt hơn cái vốn mà Bạn đã giao : Mình muốn các Bạn tin mình.
Chia sẻ với các bạn thế.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét