Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Tản mạn về CHỖ NHẤT !

“…ngươi đừng vào chỗ nhất…” (Lc 14,8)

“Một miếng giữa làng…bằng một sàng xó bếp !!!”… Cái não trạng rất Việt này…cho đến nay vẫn còn và còn cách quyết liệt trong nhiều mâm tiệc đời…ở nhiều trường hợp khác nhau…

Một miếng thì chỉ cần “ngủm” một cái là xong… Nhưng nó lại là cái “miếng giữa làng…” – cái miếng của danh dự – cái miếng của “giai cấp!” – cái miếng của hơn thua – nên ngủm một cái là xong… tuy nhiên dư âm của nó thì đậm đà , làm khoái lòng người… và vì thế người ta “ngậm mà nghe!”…rất lâu trong lòng mình , trong gia đình mình… và trong gia tộc mình…

Một sàng thì nhiều lắm…và thế ngồi để ăn cũng khá là khoáng đạt : dạng hai cẳng ra…ôm lấy cái sàng thức ăn… và thoải mái bốc , thoải mái nhồm nhoàm…nhưng lại chỉ có một mình mình , không ai thấy , không ai ngưỡng mộ , và không ai ghen tỵ… nên không thích , không khoái !!!

CHỖ NHẤT…vì thế luôn là một hấp dẫn , một miếng mồi…

Tiệc Đời thì nhiều mâm lắm…và cũng rất nhiều trường hợp mâm nào cũng có mình : vẫn là Chỗ Nhất!!!

Do nhiều mâm và mâm nào cũng có mình…nên nhiều khi ảo tưởng : mình là số một… không có mình là không xong !!!... Và ảo tưởng như thế…nên dễ để vênh vang – dễ để có não trạng mình thuộc dạng bất khả thay thế – dễ để coi trời bằng vung – và cũng dễ để , mỗi tối xoa bụng mình , thấy cái lỗ rốn mình siêu quần !!!

Chỉ với một lời khuyên : đừng chọn Chỗ Nhất khi chứng kiến cái cảnh người này được mời lên và kẻ kia thì “sorry!”… mà Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào một sự thật là : quá ít người thấy mình thật rõ mình như thế nào… nên hay có những chọn lựa cách sống không thật với chính mình… từ đó có hỗn loạn…

Bởi vì – dĩ nhiên là có những Chỗ Nhất và có những người được ngồi vào Chỗ Nhất – nhưng Bàn Tiệc là một nơi chốn có cao lương mỹ vị… và có sự yêu thương trao đổi…mà người ngồi Chỗ Nhất – kiểu nói dân dã của hôm nay là Chủ Xị! – thì phải điều hành , phải phân phối làm sao đó cho mọi thực khách đều no đủ – mọi thực khách đều thỏa mãn… và mọi thực khách đều nhìn nhau thân thiện…

Nhớ có lần đọc Suy Niệm của Mi Trầm… Cái Lão Đồng Môn này kiếm ở đâu ra hai cái hình ảnh thiên đàng và hỏa ngục…rất ấn tượng : hỏa ngục là trên một bàn tiệc nhiều thực phẩm thuộc hạng cung đình… nhưng thực khách ốm o , gầy mòn… và thiên đàng cũng có bàn tiệc như thế… và thực khách no nê, phấn khởi… Sự khác biệt là ở đôi đũa và cách sử dụng đôi đũa… Đôi đũa dài cỡ nửa thước bị gắn vào tay của mỗi người… và – do trong hoả ngục – mạnh ai nấy gắp bỏ vào miệng của mình… nên rơi vãi lung tung…mà trong miệng thì không có gì!!! Còn ở thiên đàng…thì – ngược lại – người ta dùng đôi đũa ấy , cẩn thận gắp thực phẩm và âu yếm đưa vào miệng nhau – kẻ này gắp cho người kia – và thế là no đủ !!! Chỗ Nhất cũng là đây!!!

Hôm nay – ở đâu cũng có Chỗ Nhất : Nhà Hàng , Bến Xe , Bến Tàu , Phi Trường … Ba cái chữ VIP… nó là cái giá của một lớp người : giá cao với nhiều điều ưu đãi… dĩ nhiên không phải mục đích để tôn vinh… nhưng là những Chỗ Nhất…để “chém!”…

Hạng tầm tầm…thì phải lưu ý : hoặc là vô tình , hoặc là cố ý…đi vào cánh cửa với ba chữ VIP ấy là dễ bị “thương!” lắm!!!

Một kinh nghiệm bản thân : phi trường Aquino – Phi Luật Tân – có bốn cổng ra : hai của hạng tầm tầm…thì phải đi xuống – hai của VIP thì đi thẳng ra xe… Đài “Radio Veritas” cho xe ra đón mình… Con đường từ Quezon City tới phi trường là con đường của gian nan với tình trạng ùn tắc giao thông có tiếng của Phi… nên ít có chuyến đón khách nào của Đài mà không mất một ngày trời…cả đi lẫn về… Mình xuống máy bay, tay kéo xách , tay đút túi… vừa đi vừa huýt sáo với hai hàm răng giả…một cách thoải mái… nên cứ vui chân mà đi theo một nhóm áo quần khá tươm tất… Ra cổng…và đợi… đợi hoài không thấy gì !!! Trời dần về chiều…nên đành vẫy “taxi”… Taxi vừa đến cổng Đài thì xe đón mình cũng đạp thắng dừng lại!!! Hai bên bước xuống ràm nhau một hồi… và mình phải chi một chuyến “taxi” khá cao… gần 5.000 pesos…một nửa tháng lương hợp đồng!!! Một lần lộn mình làm VIP mà đã thấy ngay được thiệt hại huống chi là nếu mình là VIP thật…mà không “ngồi” cho đúng “chỗ!”, không hành động cho đúng “chỗ!”…

Hôm nay cũng là Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị xử trảm… nhưng nhường chỗ cho tầm quan trọng của Ngày Đầu Tuần mừng Chúa Sống Lại… Câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị chém do Hêrôđê – kẻ ngồi Chỗ Nhất trong một Bữa Tiệc - lỡ lời hứa với một cô bé – con của một mụ nạ giòng – đã làm cho cái đầu của Gioan từ cổ mình chuyển qua nằm trên dĩa…vẫn làm cho mình suy nghĩ rất nhiều : Chỗ Nhất bao giờ cũng cần phải đề phòng!!!

Lạy Chúa! Không biết lúc này con có đang ngồi ở một chỗ nhất nào không trên Bàn Tiệc cuộc đời này… nhưng lời nhắc nhở của Chúa cũng giúp con biết giật mình…để nhìn lại !!!


Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Khóc trong BMW hay cười sau xe đạp?

Cùng Các Bạn 73,
Gởi các bạn bài này, đọc để lựa chọn và có thể có ý niệm cho con cái.

Luân ơi, có nhiều đề tài dính dáng đến hạnh phúc gia đình : Tiền bạc, chung thủy, cách ứng xử
Luân cứ nhập đề đi anh em sẽ vào bàn, nhiều góp ý sẽ hay hơn nhé.


KHÓC TRONG BMW HAY CƯỜI SAU XE ĐẠP ?



PNO - Phát biểu của một người mẫu Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn báo chí: “Tôi thà khóc trong BMW hơn là cười sau xe đạp” đã gây nên những cuộc bàn tán tranh luận trong giới trẻ Việt Nam.

Có phải thời của “Một mái lều tranh và hai trái tim vàng” đã qua? Nếu không có tiền thì không thể có hạnh phúc? Phải chăng những giá trị của cuộc sống, của hạnh phúc, của tình yêu đang thay đổi? Trước ý kiến của cô người mẫu Trung Quốc, bên cạnh những phản ứng quyết liệt của dư luận, thì cũng có không ít những ý kiến đồng tình, chia sẻ.

Bạn đọc.... viết trong thư gửi về PNO: “Chị Hai tôi đã quá lý tưởng khi chọn một thầy giáo nghèo thay vì anh Việt kiều giàu có. Giờ đây khi phải khốn khổ với cuộc sống nghèo khó, con bệnh mà không có tiền chạy chữa, chị đã ân hận với quyết định của mình. Điều ấy làm tôi cũng phân vân…”.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Bạn sẽ muốn mình ở vị trí nào trong hai vị trí ấy: Khóc trong BMW hay cười sau xe đạp?

1- Giờ mọi việc dường như chỉ được đánh giá bằng đồng tiền, không còn như ngày xưa "Một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa". Con người dường như sống vật chất hơn, tình cảm ít hơn, ít quan tâm với nhau hơn trước. Có lẽ tôi còn mơ mộng khi nghĩ rằng tiền quan trọng thật, nhưng nó không phải là tất cả. Của cải, vật chất là những thứ mà mình còn sức thì còn có khả năng, cơ hội làm được. Còn mất người mà mình yêu thương thật sự thì suốt cuộc đời cũng sẽ cảm thấy thiếu một cái gì đó không thay thế được.


2- Ngày nay, nói đến câu "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" là xưa xửa xừa xưa rồi bạn ơi. Yêu nhau cũng phải tính đến chuyện lấy nhau rồi có đủ sức lo cho con cái sau này không. Lãng mạn quá để rồi lấy nhau chưa ấm chăn đã cãi cọ vì cơm ăn chỉ có rau muống, đậu hũ thì "khóc ròng" là chắc chắn. Lấy một "đại gia" giàu có đâu phải là tội lỗi, miễn đó là tình yêu đích thực chứ không phải là lợi dụng nhau. Vậy thì, dù có "Khóc trong BMW hay cười sau xe đạp?" cũng đâu quan trọng. Sung sướng trước, mọi chuyện khác tính sau. Giàu có rồi kiếm tìm hạnh phúc cũng đâu khó !


thuyduong22388

(29/07/2010)

Thật sự mà nói nếu hai người yêu nhau rồi lấy nhau mà cuộc sống túng thiếu, không có tiền bạc, suốt ngày lo lắng cơm áo gạo tiền thì chắc chắn sẽ khó có hạnh phúc, dù trước đó có yêu nhau thắm thiết đến đâu. Nhưng dù sao tôi vẫn mong rằng những người đang yêu nhau khi lấy nhau rồi sẽ cố gắng vượt qua tất cả nếu tình yêu của cả 2 đủ lớn.

3- Điều quan trọng không phải là cái BMW hay cái xe đạp, mà là cái đầu điều khiển hai cái đó. Nếu ngồi sau BMW mà thông minh, tinh tế, giỏi giang... thì quá OK. Còn nếu ngồi sau xe đạp mà cũng thông minh, tinh tế, giỏi giang ... thì cũng... OK luôn. Vì chắc chắn là với cái đầu đó thì BMW lên... máy bay mấy hồi, rồi xe đạp cũng lên BMW thôi! Vậy điều quan trọng là một cái đầu có chí tiến thủ, nghĩ đến tương lai, biết lo cho mình và sống có trách nhiệm với gia đình. Hiện tại không phải là cái vĩnh viễn!


ngocthuan

(12/08/2010)

Gửi nguoiphunuxixon: Nếu đã thông minh, tinh tế, giỏi giang thì chắc chắn không phải ngồi sau xe đạp. Ngồi ở đâu cũng đều có lúc phải khóc và cười. Vấn đề là sau khi cười có được làm chủ cái BMW không? Ai nói nghèo không phải là cái tội? Đôi khi nghèo dễ làm chúng ta hèn, túng quẫn làm con người thiếu tự tin, thiếu thốn đủ bề, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không đủ tiền học và ốm không có tiền chữa (không ít người nghèo ốm chỉ có nước chờ chết hoặc may mắn sống lay lắt bằng tiền của nhà hảo tâm). Tất nhiên giàu không có nghĩa là hạnh phúc, nhưng giàu có sẽ giúp người ta có điều kiện cân bằng được nhiều thứ trong cuộc sống hơn.

4- Theo ý kiến riêng của tôi : Tiền quan trọng thật nhưng không là tất cả. Nếu hai người đến với nhau chỉ vì vật chất, thì thứ tình cảm đó rất dễ tan vỡ. Tình cảm, hạnh phúc là cái người ta phải nỗ lực, vun đắp và tìm kiếm... Chỉ có sự chân thành mới có được tình yêu bền lâu. Tôi không nói sáo rỗng hoặc triết lý "sến". Tôi nói là dựa vào thực tế của bản thân. Tôi lấy chồng bằng tình yêu, khi anh chỉ là 1 người bình thường, gia cảnh không hề khá giả, nếu không nói là anh phải khó khăn để nuôi mình ăn học. Nhưng tôi thấy ở anh sự chân thành, chịu khó, năng nổ... Chính những điều đó làm tôi cảm động. Bây giờ thì tụi tôi có công việc ổn định, không giàu có, nhưng cuộc sống luôn đấy ắp tiếng cười. Tôi nghĩ chỉ cần mình nhìn thấy được ở người khác sự chân thành, ý chí, nghị lực...chứ tiền bạc không phải là điều kiện tiên quyết để có hạnh phúc. Ai chẳng mong lấy được chồng giàu để đỡ khổ bản thân. Nhưng có biết bao người chỉ vì cái mác giàu có...mà khóc thầm vì những cái gọi là "hạnh phúc viên mãn". Đúng là khó khăn, nghèo khổ làm người ta lo ngại chùn bước. Nhưng nếu cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp thì tôi tin rằng...dù bạn có khó khăn ít nhiều trong cuộc sống, nó cũng sẽ không làm bạn chán nản, nhụt chí và buồn rầu. Vì bạn đã có người luôn chân thành ở cạnh bên.


5- Theo tôi, khóc trong BMW hay cười sau xe đạp thì cũng giống nhau cả thôi, vấn đề là quan điểm của mỗi người. Nghèo không phải là cái tội, đồng tiền cũng không có tội mà chỉ tại người sử dụng đồng tiền không đúng mục đích. Khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải đặt cái tâm vào đó. Các cụ chẳng dạy "đói cho sạch rách cho thơm" là gì. Tôi thì lúc nào cũng sống sao cho trung thực để ít nhất cũng làm gương cho con cái sau này và lương tâm không bị cắn rứt.


6- Thật ra tôi thấy cuối cùng cuộc hôn nhân nào rồi cũng đầy nước mắt, dù là trong BMW hay sau xe đạp. Thôi thì "Thà đau khổ trong tiền bạc còn hơn vừa đau khổ vừa túng quẫn".


7- Thật ra mình nghĩ cái gì cũng ở mức độ tương đối thôi, và quan trọng nhất vẫn là tình yêu dành cho nhau. Nhưng cũng phải xem xét lại, nếu đã nghèo mà còn an phận, không có ý chí cầu tiến, thì cuộc sống của mình rồi sẽ vất vả vì gánh nặng gia đình, lâu ngày cũng sẽ không thể chịu đựng được. Còn nếu hiện tại người ấy nghèo nhưng là người có lý tưởng, có ý chí thì sẽ thành công thôi. Với người giàu thì cũng phải xem xét lại về con người bởi vì đó sẽ là người chung sống với mình suốt đời. Đối với mình, mình không thể yêu được một người mà mình không hề tôn trọng người đó. Có nhiều người đắm chìm trong nhung lụa nhưng tâm hồn thì trống rỗng vì không có hạnh phúc thật sự, ở đời có nhiều thứ đau khổ lắm, không phải chỉ mỗi việc khổ vì không có tiền. Nếu vào thời điểm đó không chọn được người nào thì khi khác chọn vậy! Con đường tìm kiếm hạnh phúc không dễ dàng chút nào mà!


8- Theo tôi, tiền không phải là tất cả nhưng nó khá quan trọng trong cuộc sống, mọi thứ đều cần tiền. Tôi nhận thấy các bạn trẻ bây giờ chọn bạn đời cũng không chỉ tính đến kinh tế. Làm sao để chọn một người phù hợp với mình cả về kinh tế lẫn học thức. Tình yêu rồi cũng sẽ mất dần nếu cuộc sống cứ phải bươn chải chuyện tiền nong, cơm áo gạo tiền các bạn ạ, thực tế là như vậy.


9- Về lí thuyết, đương nhiên chẳng ai dại gì chọn “túp lều lí tưởng”, còn BMW ư? Tại sao không? Nhưng nếu tôi nhìn thấy sau chiếc xe đạp kia một tình yêu và nghị lực để có một tương lai sáng sủa, tôi sẳn sàng chấp nhận còn hơn ngồi trong BMW để trở thành “bà đại gia” với bi kịch tình.


doanminhgai

(11/08/2010)

Hay lắm, đó là một ý kiến rất hay, tôi rất đồng tình với bạn. Con người ta quan trọng là phải có ý chí vượt qua mọi hoàn cảnh để vươn lên.

10- Cười trong BMW, khóc sau xe đạp hoặc thậm chí khóc trong biệt thự...điều gì cũng có thể xảy ra. Tốt nhất là cười trong BMW, còn buộc phải chọn một trong hai, tôi đành "ngậm ngùi" chọn : cười sau xe đạp. Vấn đề chính ở đây là hạnh phúc (cười) hay bất hạnh (khóc), chứ không phải khóc, cười ở đâu. Khi chúng ta bất hạnh thì ngồi ở đâu cũng thế mà thôi. Còn cười sau xe đạp, nghĩa là ta hạnh phúc, có niềm vui, nghị lực để vun đắp cuộc sống tốt đẹp hơn, để có cơ hội cười trong BMW, tại sao không?


11- Thực tế cuộc đời thường nghiền nát những giấc mộng đẹp. Khi chưa có con, ngoài chiếc xe đạp và túp lều tranh chúng ta còn có thể sống qua ngày bằng hơi thở của tình yêu. Có đứa con rồi sẽ thấy đời không như là mơ. Có con mà con bệnh không có tiền đi bác sĩ, con đói phải uống nước cơm thay vì sữa thì phải xem lại người ta lấy có xứng đáng không. Theo tôi khi yêu hãy cứ yêu hết mình, đi xe đạp hay đi bộ cũng không quan trọng nhưng khi lập gia đình thì nhất định phải cân nhắc cho kỹ. Khi yêu người ta mù quáng và thường nghĩ rằng người mình yêu giỏi giang lắm (chẳng qua chưa gặp thời) lấy nhau về cả hai sẽ vượt khó và sau đó sẽ vỡ mộng. Lúc đó bạn sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong mà than thầm: Nằm kề quân tử 1 đêm, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm...


12- Câu hỏi thú vị, và cũng đang là thời sự với nhiều người trẻ chúng tôi. Nhìn chung, ai cũng thích một đời sống đầy đủ, không phải quá nhọc nhằn vì cơm áo gạo tiền. Để trả lời một câu hỏi thì dễ, ai cũng sẽ chọn "khóc trong xe hơi BMW", vì thực tế cuộc sống cho thấy : nhiều khi chúng ta cũng khóc sau xe đạp. Thế thì, dù là trong xe hơi hay sau xe đạp, ta đều có thể khóc cười. Thậm chí, chẳng có xe nào thì vẫn cười (hoặc khóc) như thường. Vấn đề là: ta chọn người ta yêu thương hay chọn BMW? Nếu ta chọn người ta yêu thương, đến với nhau vì tình yêu thì rồi sớm muộn, ta cũng có tất cả. Nhiều cặp không có gì cả nhưng họ có rất nhiều : có nhau. Có tình yêu, yêu và được yêu là chúng ta đã quá giàu có. Lúc đó, khóc ở đâu, cười ở đâu có gì là quan trọng? Bởi vì cuộc sống luôn đan xen nước mắt và nụ cười..


ltnvi

(08/08/2010)

Tôi nhớ một ý kiến đăng trên diễn đàn của báo Phụ Nữ Chủ Nhật trước đây, đại ý: "Tiền chẳng là gì, nhưng nếu không có tiền, bạn cũng chẳng là gì cả!". Tôi đánh giá cao những ai xem trọng tình cảm hơn vật chất. Tuy nhiên, nếu phải chọn lựa "sống trong giàu sang mà đau khổ" hay "sống trong cảnh nghèo mà đau khổ" chắc tôi chọn "thà khóc trong BMW". Vì sao ư? Cuộc sống đầy rẫy những khổ đau, bất luận người ta giàu hay nghèo, nên thà khổ mà giàu có có thể xem là ít khổ hơn khi sống trong cảnh nghèo. Hãy "cười sau xe đạp" nếu bạn trả lời được những câu hỏi sau : 1/ Bạn có bằng lòng với cuộc sống "một túp lều tranh hai quả tim vàng" nếu sau này dù đã cố gắng nhiều mà hai bạn vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo? Đừng quá lạc quan khi cho rằng có chí tiến thủ, cầu tiến, có nghị lực và quan trọng là có TÌNH YÊU, các bạn sẽ CÓ TẤT CẢ! Cuộc sống không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật: 1 + 1 = 2 đâu ; 2/Bạn có vững tâm, không so sánh khi thấy bạn mình lấy được chồng (hay có người yêu) giàu (dù cô ấy có hạnh phúc hay không) trong khi mình cứ phải sống tằn tiện, chắt bóp ; 3/ Bạn có đủ lý lẽ để bảo vệ tình yêu của mình khi gia đình, người thân cứ so sánh chồng / người yêu của bạn với những người đàn ông thành đạt, giàu có khác? ; 4/ Bạn có cam chịu vất vả để đồng cam cộng khổ với bạn đời của mình thay vì lẽ ra bạn đáng được hưởng một cuộc sống sung túc hơn nếu bạn biết "khéo chọn" ngay từ đầu ?

13- Mỗi khi bạn bè tôi hỏi câu tương tự, tôi thường trả lời ngay là thà nghèo mà hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có sự phân vân. Từ xưa ông cha ta dã dạy là phải trọng tình nghiã coi thường phú quý nhưng không phải ai cũng làm được như vây . Với tính cách và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống sẽ có những sự lựa chọn riêng. Có người chọn khóc có người chọn cười, riêng tôi có 1 cách chọn khác hơi ngộ nghĩnh : Tôi sẽ vui vẻ ngồi sau xe đạp vì biết đâu người tài xế xe đạp của tôi đang trên đường đi mua ...xe BMW?

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

VU LAN - NHỚ CHA MẸ

Cùng Các Bạn,
Vu Lan - Nhớ Cha Mẹ. Cảm ơn Sáng con đã nhắc.
Sinh chừng ấy con, cực nhọc cả một đời, giờ tuổi già phải chấp nhận những cái không thể chấp nhận. Con cái thì quá bận rộn và thật sự đã lắm lúc ta quên, để Người chậm rãi bước bước khó !!!
Sẽ bắt đầu gởi các bạn hình, chia sẻ và ước mơ: MỘT NGÀY Ở NHÀ BẠN
1- Hình Bố Mẹ Phi Long PR
IMG_0734.jpg

IMG_0733.jpg

IMG_0737.jpg

IMG_0736.jpg

IMG_0729.jpg

IMG_0716.jpg

Chuyện tình của đôi chim yến !

Một tờ báo tại Pháp sau khi mua lại và đăng tải những bức ảnh cảm động về tình yêu sinh tử của một đôi tiểu yến tử đã tiêu thụ hết sạch lượng báo xuất bản trong thời gian ngắn nhất.

Những bức ảnh vô tình được một nhiếp ảnh gia chụp lại trên đường đã tường thuật lại câu chuyện tình li biệt cảm động của đôi chim yến: “cô gái” lúc đó ven theo đường cái, lượn vòng sát mặt đường thì đâm phải một chiếc ô tô đang lao tới. “Cô gái” bị thương, tình hình vô cùng nguy cấp… “Chàng trai” từ đâu bay đến mang thức ăn kiếm được cho “người yêu” như để an ủi “cô ấy”.

Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ

Lúc “chàng trai” bay đi kiếm mồi lần nữa trở về thì phát hiện “cô gái” đã chết. “Chàng trai” dường như muốn gọi “cô gái” thức dậy, đã cố gắng hết sức. Khi “chàng trai” phát hiện cô gái thật sự đã chết và không thể trở về với mình được nữa, "chàng" đã ngửa mặt lên trời kêu khóc. Rồi “Chàng” cứ đứng mãi đó bên cạnh “cô gái”, cả thế giới như lắng đọng. “Chàng trai” đau khổ, tuyệt vọng đứng mãi bên xác “người yêu”…

Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ

Một câu chuyện tình giản đơn nhường vậy nhưng đã lấy được nước mắt của hàng vạn người khi xem những bức ảnh. Không biết nhiều người có còn cho rằng “động vật không có trí não và tình cảm” hay không?

Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ

Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ

Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ

TIGÔN

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Chùa Thiếu Lâm

Pho tượng từ bên ngoài Tung Sơn
Cổng vào Tung Sơn
Trung Tâm Võ Thuật Thiếu Lâm Quốc tế nằm trong quần thể Tung Sơn
Một góc dưới chân núi
Thao trường của các võ sinh

Chùa Thiếu Lâm
Tổ Đạt Ma
Nét điêu khắc tượng rất độc đáo tại đây
Vườn Tháp chùa Thiếu Lâm
(Hình : Website Chùa Thiếu Lâm)

Điện thoại công cộng đúng phong cách của Khu Du Lịch tâm Linh
Một góc dừng chân rất "Thiếu Lâm"
Nhà biểu diễn Võ Thuật Thiếu Lâm
Sân khấu biểu diễn
Nơi tập luyện
Yên ả mùa hè tại Thiếu Lâm