Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

ANH VỀ MÀ XEM... MẸ ANH PHIỀN THẬT ĐẤY !!!

- Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật đấy.
- Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.

Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối, anh buông thõng người ra sau ghế, ở bên kia cô nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình.
- Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.
- Em vào đây – Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa, anh lấy xuống 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ, anh nhìn cô mỉm cười.
- Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào.
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ, nhưng chẳng hề dính tí bụi nào, cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.
- Em thấy không, đây là tấm hình mà Dì anh đã chụp lúc anh sinh ra, Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi ” Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh”, mẹ anh phiền thật đó.
Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.
- Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng 1, 2 cứ khư khư giữ anh vào lòng ” Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt”. Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật.
Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả.
- Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra 1 tấm khác nhìn vào đó.
- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe ” Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó “. Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? – Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại, bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi.Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc ” Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin”, mẹ phiền quá đi mẹ à, anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.
- Đây nữa, đây nữa này – Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết, lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen, em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến tết mới xong, anh phì cười, ” mẹ anh phiền nhỉ “?
Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đẹp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng…

- Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? Còn áo quần nữa này, cũ mèm…- Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh.
- Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học…Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí…- Giọng anh lạc hẳn – Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó…Em thấy mẹ anh khỏe không?
” Tách”, 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi, khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường.
- Anh à – Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.
- Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen…mẹ anh đó. – Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.
- Em à, mẹ anh phiền vậy đó, phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình, chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ, bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ em không thấy sao, cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé.
” Anh “, cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở, ” em xin lỗi “, anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy.
” Choang “- Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.
- Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng…Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi.
- Mẹ à – Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ – Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho – Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ, mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ.
” Mẹ đã không sinh lầm con và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?”
(sưu tầm)

Suy tư sẽ làm bạn thăng tiến, đừng bao giờ ngừng nghĩ nó.

Chúc các bạn nhiều hạnh phúc trong bồng bềnh những ngổn ngang.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

PHIM LỄ TRI ÂN - HN 40 SB73

Các Bạn 73,
      Mời xem phim : LỄ TRI ÂN - HN 40 năm SB73


        ( Phim được thực hiện với thiết bị số Canon 7D )

Như chiếc lá cuối cùng,
Rồi sẽ rụng rơi,
Nếu thực sự chẳng còn TÌNH YÊU...
Chúc các bạn niềm vui cuối tuần và hãy nhớ :
 Bạn hãy còn là chiếc lá trên cành...

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

TÌNH Ở TRÊN CAO...

Các Bạn 73,
       Mình sợ khi mình không viết, mình sẽ mất mát một thứ gì quan trọng trong đời. 
Bạn đừng nghĩ gì cao siêu, nhẹ nhàng thôi, chân thành thôi với ước ao sống thật... 
Giả tạo và sống hai mặt sẽ không là điều mình thích.

       TÌNH Ở TRÊN CAO...


Tình ở trên cao : Bởi không ngước nhìn sẽ chẳng thấy, bởi không tìm kiếm sẽ chẳng bao giờ gặp và thật sự nếu không tạo điều kiện cho nhau, tình sẽ mãi là một khoảng cách không với tới.


Xem hình :

    Sau HN mỗi đứa đi một nẻo : Sáng đưa Mẹ về Biên Hoà, Quang đi Bảo Lộc, Như Văn về Đất Đỏ, Huy Vân về Gia Kiệm, Bá Nhân và mình vào lại Saigon. Nghĩ tưởng những khoảnh khắc gặp gỡ là chấm hết, thế mà vì níu kéo nhau đã tạo nên một sự kiện.
    Cái anh chàng nhìn vẽ bề ngoài tầm thường lại có một trái tim lớn. Đi một mình lặng lẽ từ rất xa về chỉ mong được gặp, ở gần, hít thở chính cái hương vị của bạn bè. Ngay từ khi xuống phi trường và cả lúc chuẩn bị bay trở lại, mình đã được cái diễm phúc ấy, một đêm, hai đêm và ba, bốn đêm cận kề với bạn. Giờ nghĩ tưởng, nếu như mình không đến mình đã vô tâm biết chừng nào.
    TÌNH Ở TRÊN CAO, mình nghĩ thế. Bởi nó cần một động tác để với tới : Tao sẽ đi Bảo lộc và ngày đó tao sẽ xuống với mày ( Huy Vân ). Nói thì dễ mà thực hiện lại là chuyện khác. Những cú điện thoại qua lại, níu kéo mong anh em trong vùng cùng hiện diện : Rãnh quá hả !!! Vừa mới gặp xong đòi gặp nữa là sao ??? Đâu phải gần đâu, mỗi đứa cách nhau cả trăm cây số. Hứa mà lòng thì không... mệt mệt xa xâm...
    TÌNH VẪN Ở TRÊN CAO, đêm đó những tiếng chuông reo đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình : Mày có đi không ? Ừ đi thì đi, vội vã sắp xếp công việc còn ngổn ngang, 7g chạy vội ra xe đò để kịp chuyến... 7g tối, Huy Vân gọi mình : Mày về tới chưa ? Chưa tao đang đi bộ ngoài Bình Triệu tìm xe ôm ( tội nghiệp theo xe với Sáng về tới Hố Nai, phải xuống đón xe đò, hứa là vào đến bến thế mà nó đã thả mình ở Bình Triệu )...rã rời
     

Linhsb73

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

HN 40 năm - SINH HOẠT GIA ĐÌNH SB73

GẶP NHAU RỒI CHIA TAY, NẾU KHÔNG LƯU LẠI GÌ ĐÓ TRONG BẠN THÌ KỂ BẰNG KHÔNG !!!


Xem hình sinh hoạt gia đình 73 tại link này :
https://plus.google.com/photos/102053205146930777457/albums/5907532482981672369/5907532634841488562?banner=pwa&pid=5907532634841488562&oid=102053205146930777457



Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm.
Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ.
Còn với những người tốt với bạn, bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó. 
Nhưng bạn cũng cần phải có chút đề phòng 
bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ .
Hãy nhớ, họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn.

Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.
Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên,
hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy. 
Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.
Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày.
Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.

Trên đời này không có gì là nhất cả,
tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn,
nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi.
Hãy để thời gian rửa sạch vết thương,
để tâm hồn bạn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất.
Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo,
cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín,
nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người,
nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại.
Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn.
Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,
cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người,
nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ,
hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.

HN 40 năm SB73 - Tiệc Tri Ân

Xem hình Tiệc TRI ÂN tại link này :





Trọng kính quý ân sư,
   Trước hết chúng con xin bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn thật sâu xa đối với quý ân sư đã quan tâm, lo lắng đến chúng con.  Ngược lại dòng thời gian 40 năm trước, ngày chúng con trúng tuyển vào TCV SaoBiển NT, ngày chúng con phải rời xa gia đình để thể hiện ước mơ hiến dâng của Bố Mẹ chúng con.
Hình ảnh nội tuyến 1
   Hình ảnh của những ngày ấy vẫn còn hiển hiện trong chúng con như chỉ mới vừa là hôm qua : Lúc ấy chúng con là trẻ thơ nhớ nhà, chỉ biết ăn, biết ngủ và nô đùa... Kinh lễ, học hành, kỷ luật là một khái niệm quá mới với chúng con...
  Vì chỉ dạy cho chúng con vào khuôn phép, vào kỷ luật nhưng chúng con vẫn còn nhớ rất rõ : Khuôn mặt lạnh lùng của bề trên, cú bạt tai đúp nảy lửa của bố Tạc, cây roi cá đuối của cha Thanh, cái nhéo tai thần sầu của Cha Ngọc và sợ hãi vết bầm bởi cha Láng...Các Thầy thì hiền hơn nhưng vẫn không khỏi sợ, sợ méc bề trên...
   Trong hành trình 40 năm qua, đã có nhiều lúc chúng con nghĩ lại những khắc nghiệt của quá khứ đã trở thành một dấu ấn khó phai, một kỷ niệm nhắc chúng con mãi một ân tình ,vì nhờ đó mà chúng con nên người.
   Chúng con đã có được những kiến thức đạo và đời, như ngày hôm nay, là phần lớn nhờ vào công ơn dạy dỗ của quý ân sư dưới mái trường tiểu chủng viện sao biển nha trang.
        Hôm nay HN 40 năm SB73, trước sự hiện diện của quý ân sư tại nơi đây càng cho chúng con thấy rõ hơn nữa sự quan tâm thương yêu dành chúng con; Cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Sao Biển luôn ban xuống thật nhiều hồng ân cho quý ân sư của chúng con.
        Và tiếp sau đây chúng con xin kính mời quý Cha, quý ân sư của anh em CSB73 ,vui lòng bước lên sân khấu để chúng con có dịp thể hiện , bày tỏ sự biết ơn và tri ân các ngài.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

VINH DANH CHA MẸ


Xem hình ở link này :
https://plus.google.com/photos/102053205146930777457/albums/5907391236904716081/5907391285667907426?banner=pwa&pid=5907391285667907426&oid=102053205146930777457


         Kính thưa Cha Mẹ của chúng con,
     Là người việt, ai cũng thuộc lòng câu ca dao : Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, dẫu biết rằng ngày hôm nay, tất cả anh em chúng con đều đã trên 50 cả rồi, đã vào cái tuồi ngũ thập bất hoặc, đã từng trãi và đã trưởng thành qua biết bao biến cố của cuộc đời này, có nhiều anh em trong chúng con, ngày nay không còn cha, hay không còn mẹ nữa, nhưng hình tượng của cha mẹ luôn hiện diện trong chúng con mỗi ngày, là động lực mạnh mẽ cho chúng con vững bước trên đường đời.
     Người xưa hay nói sự thành công của con cái luôn là sự tự hào của người cha, vì người cha nào cũng chỉ dạy cho con cái, là bóng mát che chở cho cuộc đời của con, cha nghiêm khắc, cha khó tính, nhưng giờ đây khi xa cha con mới nhận biết biết tình thương to lớn của cha luôn muốn chúng con phải mạnh mẽ, quyết đoán, là chìa khóa thành công trong cuộc sống.
    Và người ta cũng nói rằng đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, mẹ chính là người đầu tiên của chúng con, mẹ đã mang nặng con trong biết bao tháng ngày, mẹ dạy con biết bao điều tốt đẹp, dạy cho chúng con không dối trá, không trộm cắp, không khinh rẻ người nghèo, không chà đạp người cô thế. Mẹ dạy chúng con chăm chỉ học, chăm chỉ làm, yêu người, giúp người, khiêm tốn trong lòng, biết tạ ơn trời đất, tạ ơn người, và tạ ơn đời cho những gì mình có, mẹ là người thầy tuyệt vời nhất trên cõi đời này, đã dạy cho con từng bước đi chập chững, dạy cho con tiếng nói vào đời, cho con sự sống từ chính cơ thể của mẹ. vì thế mẹ ơi thực sự là con yêu mẹ hơn cả tất cả mọi thứ, thi ca và âm nhạc nào có thể diễn tả hết được, Tình mẹ mênh mông như biển trời, và tình con yêu mẹ cũng bao la như vũ trụ. Chỉ có một điều là con chẳng bao giờ biết diễn tả hết điều ấy như thế nào. Mà ngược lại, trong cách sống khô khan, phóng túng, và đôi khi ngang ngược của con, con thường làm cho mẹ buồn lo nhiều hơn là sung sướng.
  Hôm nay con tin rằng cha và mẹ đang vui hơn, vì cha mẹ thực sự thấy được đàn con của cha mẹ đã trưởng thành thế nào, chiến đấu thế nào để không phụ lòng cha mẹ, và giờ đây xin cho phép chúng con được làm những nghĩa cử chân thành biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục của cha và mẹ. 

HN 40 năm SB73 - THÁNH LỄ TẠ ƠN

TÂM TÌNH GIA ĐÌNH SAO BIỂN 73
Xem hình Thánh Lễ Tạ Ơn 40 năm SB73 tại link này :


Cách đây đúng 40 năm tròn, tất cả anh em chúng con, từ khắp nơi cùng quy tụ để cùng chung nhau :  Kinh nguyện, học, ăn, ngủ  dưới một mái trường chung, đó là tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang, những tưởng rằng chúng con sẽ cùng nhau gắn bó cả đời người cho Chúa, và chỉ biết Chúa mà thôi, nào ngờ biến cố lịch sử 1975, tất cả chúng con đều phải tản mác khắp nơi, kẻ thì về quê, kẻ thì tiếp tục chờ cơ hội để đi tu tiếp, kẻ thì lưu lạc khắp 4 phương trời để tìm kế mưu sinh hay là để thử sức chính mình ở một môi trường hoàn toàn xa lạ !  Như thế là sẽ chẳng bao giờ chúng con còn có thể gặp lại được nhau !
     Ba mươi mấy năm sau...Một bất ngờ : Năm 2005, với  ý tưởng lớn của một số anh em hải ngoại cùng một số anh em trong nước  và nhân dịp có một số  anh em ở hải ngoại về đã kết hợp cùng nhau bỏ công sức, bỏ thời gian để tìm kiếm nhau, để nhắc nhớ, để liên kết từng nhóm nhỏ, tạo ra cuộc hội ngộ lần thứ nhất, mang yêu thương và tạo điều kiện giúp đỡ cho  một số Ae nội còn đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, điển hình như : Xây nhà, cơ hội làm ăn, giúp đỡ tai nạn, đồng hành cùng vài ae gặp khó khăn, và chính là để liên kết từng thành viên một, mà giờ đây 52 trên tổng số 64 người, chúng con đã tìm lại được nhau, hình thành nên gđ SB73      
 Hôm nay HN 40 năm, tuy rằng tất cả chúng con đều không còn trẻ nữa, quá nhiều bộn bề, có  nhiều bạn đã và đang thành đạt nhưng cũng có rất nhiều bạn thất bại, nghèo khó... Giờ ngồi bên nhau, trong đôi mắt nhìn nhau... chúng con vẫn không thể quên những hình ảnh gắn bó  chúng con 40 năm về trước, những chú nhỏ lăng xăng, thơ dại ...
   40 năm của một đời người là một chuỗi ngày dài, biết bao nhiêu biến cố, buồn, vui, đau khổ hay vui sướng đã từng lướt qua cuộc đời của anh em chúng con, mà ngày hôm nay, khi đã bước vào cái tuổi tri thiên mệnh này rồi, thì xin hãy dành cái thời gian ít ỏi và quý báu này để hàn huyên bên nhau, hãy tận hưởng cái không gian và thời gian của cuộc hội ngộ hôm nay, mà chắc gì có thể còn đủ trong cuộc hội ngộ chung 5 năm tới ?
   Hôm nay hội ngộ 40 năm SB 73, kỷ niệm ngày chúng con bước chân vào chủng viện, và cũng là dịp HN SB73 lần thứ 9, chúng con đã ấp ủ, đã chuẩn bị từng bước rất lâu cho ngày hội ngộ này, với ước mong rằng tất cả anh em SB73 chúng con từ khắp nơi có dịp tề tựu đông đủ để báo ơn cha mẹ, tri ân các ân sư, và một lần nữa gặp nhau để gắn bó, cảm thông hơn và yêu nhau thật sự.

   Một lần nữa chúng con xin cùng Quý Anh Em SB cùng dâng lời VINH DANH MẸ SAO BIỂN 
trong thánh lễ Tạ Ơn. Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha Mẹ đã sanh thành, dưỡng dục  chúng con, xin tri ân quý ân sư đã dạy dỗ chúng con thành người, xin cảm ơn quý anhem CSB các lớp đã dành thời gian đến tham dự chung vui với chúng tôi và một lần nữa chúc mừng HN 40 năm tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.