Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

50 năm LM. Cha giáo NGUYỄN THẠCH NGỌC


Các Bạn,
     Được đi và trở về với nhiều cảm xúc. Ghi lại đây chút tâm tình :
Cuộc sống có những khoảnh khắc vàng úa, nghĩ tưởng phần cuối của cuộc đời chỉ còn lại màu đen.
Già yếu, cô đơn, xen lẫn những thất bại.

Ngài đã khóc, chắc chắn Ngài đã khóc...
Khi con cái về đây dâng kính lòng yêu thương.
Mẹ hỡi, Sao Biển hỡi...
Con vẫn cứ tin như ngày nào.


Hôm nay, khoảnh khắc này, các con đã cho Cha một màu xanh : Màu của sức sống, của hy vọng, của an bình.
Sao Biển đã làm nên một sự kiện.

https://picasaweb.google.com/118175565940635468182/KyNiem50NamLinhMucAlexisNGUYENTHACHNGOC02#5756447691123682290

CHÚC MỪNG 20 NĂM NGÀY CƯỚI LTS

Sơn ơi,
     Chúc mừng 20 năm ngày cưới.
     Chúc càng già, càng dẽo, càng dai.
Hình ảnh nội tuyến 1
Hình ảnh nội tuyến 2
Hình ảnh nội tuyến 3

CON GÀ ĐÁ - Tình bạn nhiều tập

Các Bạn 73,
    Thâm trầm, chịu đựng và trái tim rộng mở...Chàng đã trở thành người bạn thân của nhiều người.
    Thế là từ một chuyến đi thăm bạn... chàng đã quay về với CON GÀ ĐÁ trên tay. Đó là quà tặng, là sự trân trọng, là yêu thương được dành cho. Bạn bè mà, nó thích là chìu, tội nghiệp nó ( theo mình biết như vậy ).
    Thằng mập mừng lắm, ẩm bồng săm soi, lông vảy, cựa gà... tậu liền chiếc giỏ mới, đặt dưới gốc dừa cho nó yên vị, trú nắng tránh mưa. Cưng gà thật là hết biết !!! Gà ta cũng khoái được thay chủ, đổi lồng, chân như cao lên, vỗ cánh gáy một hồi dài ò ó o... như tỏ vẻ hài lòng. Nó đã có những thoáng giây hạnh phúc.

     Còn bà mười thì lại là câu chuyện khác, đối nghịch : Từ ngày ông mười đưa nó về, chăm chút nó thì dường như bà mười không mấy hài lòng, thỉnh thoảng nó nghe như vi vu trong gió tiếng thở dài... rỗi việc... sao đen thế ? Chân dài ? Đẹp gì...Nó chẳng nhận được chút thiện cảm nào. So sánh, nó thương ông mười ( thằng bạn mập ).
Hình ảnh nội tuyến 1

     Cho đến một hôm...khác lắm, ông mười ra đi từ sáng sớm rồi về với đủ thứ thức ăn, nó đoán chừng là nhà có khách. Giờ đến, hai ba người rồi ba bốn người, bàn tròn ngồi quanh, tiếng cười tiếng nói vang vang, tiếng chạm ly lốp cốp. Lúc ấy, bà mười xuất hiện, oai vệ hơn lẽ thường ( nó thấy như vậy, nó vướng chiếc lồng nên phải cách một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe được ).
     Hai ba người, ai cũng lịch lãm mà ông mười thì ở trần...nó mới cảm ông mười thật chân tình. Đang hồi tâm đắc ông mười mới khoe con gà, thế là bà mười lên tiếng : Cái ông này mang chi cái của đó về, đen ơi là đen...
     Một tràng cười vang lên, tiếng đập bàn cái bóp : Ha ha ha... đen với đỏ, nó nuôi chân vàng không cho, mai mốt nó lựa chân dài, móng đỏ nó nuôi cho mà biết... Cả nhà cười vỡ lỡ, con gà thấy vui đập cánh gáy một hồi dài.
( Nghe cái cách nói chuyện của bạn bè, nó nghĩ có lẽ rồi bà mười cũng sẽ yêu thương nó...nó hít thở thật sâu cái hương lẩu lan tỏa và ước mong... )

     Đối với ông mười CON GÀ ghi dấu một kỷ niệm TÌNH BẠN. Đối với ông mười hôm nay là ngày HẠNH PHÚC.
Linhsb73

GẶP SÁNG CON


Các Bạn 73,
    Sau khi đã chu tất hết việc gia đình, Sáng quay lại SG để bay vào trưa mai. Đêm nay Ae SG gặp Sáng, mỗi đứa mỗi góc cách hằng trăm cây số mà vẫn sum vầy, thật ấm lòng.

Hình ảnh nội tuyến 1

7g tối thầy giáo Đất Đỏ mới lên đến đất SG, chỉ vì một cuộc gọi... 
Đất Đỏ -> SG xa hơn PR -> NT, xem ra những thằng này còn nợ nần nhau...

Hình ảnh nội tuyến 2

Có những cơ hội bạn đừng chần chừ, có những gặp gỡ bạn phải vội vã...
Để bạn khỏi phải tiếc nuối chuyện gì.

Hình ảnh nội tuyến 3

Đôi trẻ vẫn cứ ấm nồng như ngày đầu.

Hình ảnh nội tuyến 4

Khuôn mặt dễ thương, ánh mắt dễ thương và cả trái tim chan hòa.
Mấy tiếng đồng hồ gặp nhau, rồi ae lại ly tan từng góc trời. Nhưng chắc chắn những yêu thương này sẽ âm ĩ.

Hình ảnh nội tuyến 5

Sáng con nói : Tao thích được thế này. Ở đây Ae còn có thể gặp. Ở bển thật là khó. Đứa nào cũng bận. Có những lúc tụi nó phone tao chạy xuống hằng mấy trăm cây số, gặp mặt uống ly càfe xong bạn nói : Sorry mày... thế là phải ôm vô lăng quay về. Chạy 700 cây số để uống ly càfe... 

Ghi lại đây dấu ấn thời gian, khổ đau và hạnh phúc giữ gìn nhau.
Chúc Sáng đi bình an.

NHÌN và CẢM

Các Bạn 73,
      Trở về, bận rộn và cảm thấy tiếc nuối sao giờ gặp nhau quá ít. Nhiều lắm, còn nhiều lắm những tâm tình chưa mở :

- THẠCH : Lần này cứ tưởng chắc chắn bạn sẽ đi, nào ngờ lịch thả tôm lại rơi vào ngay hôm đó. Việc này theo tìm hiểu thì không do mình sắp xếp mà do nhà cung cấp giống chọn ngày. Trước và sau hội ngộ nhiều lần bạn điện xin ae thông cảm. Ai đã từng xuống ngủ với Thạch nơi chòi lá mới hiểu được nghĩa tình của bạn.
 
- KHÁNH : Phải coi nhà cho vợ con được đi HN. Lúc này không còn nuôi gà nữa ( thực phẩm đắt, trứng lại rẻ, dẫn đến lỗ lả ), chuyển sang trồng rau. Nhờ vợ năng nổ lăn ra chợ nên cũng kiếm sống được nhưng chắc là vất vả.

- KHẢI : Không có Khải đi HN nhưng có vợ và con trai. Đây là lần đầu tiên tham dự với nhiều tâm trạng : Muốn được chia cái hạnh phúc bạn bè và cũng muốn tìm hiểu ý của bạn bè về anh Khải ra sao. Việc là lúc này Khải muốn quay lại sau nhiều năm bỏ hai mẹ con ( theo ý vài Ae thì Khải cần chổ tựa ), thằng con thì cũng mong có cha để ngước mặt nhìn đời. Thế nhưng vợ thì quá lo lắng, không biết rồi cái gì sẽ xảy ra ... Các bạn có cao kiến gì chăng ?

- HUY VÂN : Kinh tế sa sút ( Thực phẩm mắc, heo lại không có giá do bị phá bởi heo nuôi thuốc của Trung Quốc, dịch bệnh ). Người ta nói : Người chăn nuôi không sợ dịch bệnh mà sợ dịch giá. Nhiều lần lên bạn, mình cứ nghĩ là bạn thật chắc chắn thế mà vẫn phải chao đảo với thời suy thoái.

- NHƯ VĂN : Sống ở đất các thánh tử đạo nên có lẽ còn chịu nữa những thử thách. Tưởng đâu mùa hè tranh thủ kiếm được ít đồng từ tiền dạy thêm. Nào dè, nhà trường điều lên SG học chuyên ngành 1 tháng rưỡi, thế là mọi kế hoạch đi toong. Nhìn cái dáng to lớn, vững chãi ít có ai nghĩ là trong lòng bạn tan nát.

- LÂM ANH TOÀN : Mình không hiểu sao sau lần mỗ tim bạn có vẻ khép kín ? Lần HN này không có bạn và gđ. Nghe Ae PR nói là bạn đã quay về ngoài đó, TP. SG có lẽ quá bon chen chăng ? Anh hai SG thì quá cực nhọc chẳng còn giờ thăm viếng. Nhiều khi mình nghĩ chia sẻ với bạn bè cũng là cách để được nâng đỡ và hoàn thiện cuộc sống.

- PHI LONG : Nhiều người, nhiều cách Ae vẫn chuyển tin là HN tại PR đi nhé. Nhưng dường như là bạn chỉ quay lại sau 5 năm khi mà thật giàu có ( Thông tin như vậy ). Tiếc thật, thời gian đâu có chờ đợi ai. Mà nợ NGHĨA TÌNH thì bao giờ bạn trả cho đủ ? 

Mỗi lần HN mình phải lo hình ảnh nên nhiều khi chẳng có giờ tâm tình với anh em và khi ra về mới thật sự tiếc nuối. 
BẠN BÈ CÓ QUAN TRỌNG VỚI BẠN KHÔNG LÀ TUỲ THEO YÊU THƯƠNG TRONG LÒNG BẠN.
Chia sẻ và mong góp ý.