Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

HỌP MẶT GIA ĐÌNH SB 73 Lần 8 - 2012

Các Bạn 73,
      Năm nay là lần thứ 8 gia đình SB 73 gặp nhau. Năm mươi lăm con người từ các nơi ( SG,PR,NT,Ninh Hoà ) tựu về, gặp nhau một ngày rồi lại đi. Nhiều cảm xúc, nhiều trăn trở, lắm niềm vui, chen lẫn nổi buồn muốn được trao nhau nhưng thời gian làm sao đủ ! Để rồi vội vã trong cái siết tay rời xa mà lòng tiếc nuối.
      Chiếc máy nhỏ xíu, như tấm lòng nhỏ xíu cứ khắc khoải mãi... muốn chộp lấy, muốn níu lại mọi khoảnh khắc của nhau. 
Linhsb73

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

“được đi dép, nhưng không được mặc hai áo !”

Tản mạn chuyện “được đi dép, nhưng không được mặc hai áo !”

“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, được đi dép, nhưng không được mặc hai áo !” (Mc 6,8 - 9) 

Nghe lại chỉ thị của Chúa mà mình thấy thèn thẹn trong lòng : năm lần chuyển xứ và lần này rồi lần khác … càng ngày lại càng chồng chất …

Lần đến xứ đầu tiên năm 1975 để làm phó thì … chỉ vỏn vẹn một cái hòm gỗ … Lần chuyển xứ thứ hai năm 1989 để làm quản xứ … thì đã có nhiều hơn một chút đến độ phải dùng đến cộ bò … Lần chuyển xứ thứ ba năm 2002 … là một chuyến xe tải nhẹ … Lần chuyển xứ thứ tư năm 2008 là hai chuyến … Và lần vừa qua - 2011 - là bốn chuyến … với chín mười cái lồng chim, năm sáu chục giò lan, bảy tám gốc rễ kềnh càng, vài ba con mang con đỏ … Không biết còn lần nào khác nữa không … vì - cám ơn Chúa - ngay tại Giáo Xứ đã có sẵn “Khuôn Viên Phục Sinh” … dành để lưu giữ nắm tro tàn … và mong sao cũng không ai giành nhau mấy lồng chim và những giò lan không tên không tuổi … Đàng nào thì năm nay mình cũng đã mấp mé tuổi “cổ lai hy” rồi … Vậy mà thấy thèm cái tuổi 29 ngày nào : chỉ cần một chiếc hòm gỗ do bàn tay “thợ đụng” của ông già mà cũng chứa đủ và chứa được mọi thứ cần thiết …

Đa mang quá : cuộc đời và con người !!!

Hiếm có chỉ thị nào của Chúa mà lại chi tiết đến như thế : 
- Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; 
- Không được mang lương thực, bao bì, tiền giắt lưng ; 
- Được đi dép, nhưng không được mang hai áo !

Quá ư chi tiết và rất ư kỹ lưỡng !!!

Trong năm lần chuyển xứ … thì có một lần - buổi trưa đầu tiên ở một xứ mới - vì không có ai được phân công đón tiếp và tất cả còn “bận” chuyện tiễn biệt này nọ … nên mình đành phải mượn cái nồi thật to, nấu 32 gói mì ăn liền … để cùng với dăm ba bà con xứ cũ tình nguyện ở lại sắp xếp … xì xụp với nhau ngay trước hiên nhà xứ … để bà con có thể trở về lại xứ của mình …

Trong chăn mới biết chăn có rận !!!

Dù sao thì Chúa cũng còn khá là thực tế … khi cho phép hai thứ : cây gậy đi đường và đôi dép … Dĩ nhiên có cả tấm áo che thân nữa … vì “không được mang hai áo !” … Có lẽ thời của Chúa, người ta chưa có nhiều thứ áo hoa hoè và rẻ tiền đồng thời tiện lợi cho mọi hoàn cảnh … nhất là khi phải lăn lóc hành trình rao giảng như Chúa …

Những cái “được mang và không được mang ” của Chúa - trong hôm nay và ở cái thời @ này - vậy mà vẫn còn nguyên giá trị của nó … dù có thể mỗi chuyến đi là năm sáu lần vận tải … nhưng … thật ra vẫn chỉ là tay không với cây gậy đi đường và đôi dép : cây gậy của niềm tin và đôi dép của đức cậy …

Đường đời cũng như Đạo là đường … biết bao nhiêu là những bất thường … mà những chồng chất qua năm tháng … mình cứ tưởng là đã dày dạn kinh nghiệm, ngất ngư hành trang … nhưng rồi vẫn cần - rất cần và chỉ cần - đến cây gậy và đôi dép Chúa cho phép mang theo : cây gậy của niềm tin và đôi dép của đức cậy …

Thời gian người thầy và người anh em bị bệnh tiểu đường nằm liệt tại nhà vốn cũng là quê hương của mình sau nhiều năm tháng phục vụ và ít ra cũng cả chục năm là quản xứ ngay tại giáo xứ quê mình, thỉnh thoảng mình đến thăm … và ở giai đoạn cuối … mình nhìn người thầy đáng kính và người anh em gương mẫu … mân mê cái bì thư với năm bảy trăm bạc làm quà … mà ứa nước mắt …

Đa đoan và bạc bẽo lắm thay !!!

Không biết ở đâu ra … mà cái thời mình đang sống đây xuất hiện nhiều thứ bệnh hoạn nan y đòi người ta chung sống với nó … như kiểu người ta vẫn nói : “sống chung với lũ” … nhưng lại có cái tên khá là quý phái : “bệnh nhà giàu” !!! Không lẽ ngày xưa không có những căn bệnh này ? Hay có … nhưng người ta âm thầm chịu đựng và lặng lẽ ra đi … vì khoa học chưa phát triển … và thuốc thang chưa có … Vậy mà hay … Cứ lặng lẽ sống … và cứ lặng lẽ ra đi … Bình yên … Ngày nay thì thuốc thang có đó … không lẽ không chạy, không chữa … và chạy chữa thì …

Tình cờ gặp được cuốn sách hình của phóng viên ảnh của Đức Chân Phước Gioan - Phaolô II - ông Adriano Bartoloni - với cái tựa nhè nhẹ “Vị Giáo Hoàng - Trong thẳm sâu của một con người” (Le Pape - Dans l’intimité d’un homme) … và tấm hình bìa là bóng dáng của một con người vận toàn trắng với cuốn sách Kinh Phụng Vụ trên tay nổi bật lên giữa một nền ảnh màu xanh đen với vòm lá còn đọng chút nắng vàng trên mặt : có lẽ là giờ kinh chiều … Tấm lưng khòm, khuôn mặt nặng suy tư nhưng tĩnh lặng, bàn tay nâng sách kinh, bàn tay đặt trên gối mình : mênh mông và đơn côi, bình yên và ray rứt, trắng - đen tương phản … Những ngày này người ta cũng đang ồn ào khai thác những rò rỉ từ Paolo Gabriele … Mình vẫn rất tâm đắc với hình ảnh chiếc quan tài mộc mạc và từng trang Tin Mừng lật nhẹ ở từng làn gió thoáng qua … khi “trong thẳm sâu của một con người”, Vị Giáo Hoàng yên nghỉ …

Hẳn là Ngài - Vị Chân Phước đáng yêu của chúng ta - Ngài cũng từng nhiều lần nghe cái lệnh truyền khá rõ ràng và đầy chi tiết : 
- Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; 
- Không được mang lương thực, bao bì, tiền giắt lưng ; 
- Được đi dép, nhưng không được mang hai áo …

Dù sao thì … chỉ cần “cây gậy của niềm tin và đôi dép của đức cậy” thôi … đường đi … nhất định … vẫn tới đích : đường đời và Đạo là đường …

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

OAN QUÁ

Các Bạn 73,
     Điện thoại reo, giọng cô bé dễ thương vang lên đầu dây :
- Anh có phải là anh Linh không ? Phải em, có gì không ?
- Em là nhân viên của Prudential ( bảo hiểm nhân thọ ), xin được tiếp chuyện anh vài phút có được không ạ ? Bởi cái giọng dễ thương, mình đồng ý
- Cty em đang triển khai gói cho vay không thế chấp với một điều kiện anh đã có tham gia bảo hiểm của cty trước đó. Mình nói : Thế thì hỏng rồi, chả cty bảo hiểm nào dám bảo hiểm cho anh.
- Tại sao ? Tại anh giàu quá ? Mình nói : Không phải, anh sắp chết rồi.
- Vậy ra anh ăn chơi dữ lắm hả ? Nghe thế mình giật mình : À há, anh sẽ gặp giám đốc cty em báo là sao có nhân viên tiếp thị kỳ quá.
- Ủa, em nhận định đúng chứ có sai chút nào. Một người bình thường, sinh hoạt bình thường thì sao chết sớm được ? Còn bất thường là do ăn chơi quá sức mà ra !

     Dứt điện thoại, vợ hỏi ai vậy anh ? Con bé đáo để và mình kể lại. 
Vợ cười ngất : Đúng chóc, không ai hiểu được anh trừ em.

     Trời ơi trời là trời ! Bá Nhân ơi, Sơn ơi cứu tao... OAN QUÁ LÀ OAN.
Linh73

Thấy chưa Linh, mày cưng vợ như vậy mà sao ai cũng nghi ngờ, hết vợ nghi giờ đến người lạ nghi.
Chả bù với Bá Nhân, chả ai nghi ngờ gì cả. Hỏi xem Bá Nhân có chịu truyền nghề hay không nếu được thì theo nó học vài chiêu xem sao.
Quý

Toi nghiep, toi nghiep , nghiep chuong , thien tai....... thuong cho thang ban gia` cua tui . May hom nay nhieu viec toi tap, khong co gio de den chia vui voi Sang de chuc tho bac , sorry Sang nha , vi phai dua tui nho di quay phim tren dai SBTN , lo cho tui nho may ngay cuoi tuan , nen khong  den duoc , sorry sorry. Linh tao se co gang kiem gio noi chuyen voi Chinh  sau nha, bay gio phai lam viec day.
Chuc tat ca luon an binh , hanh phuc.
LTS


Linh ơi! Vừa mở máy là nghe thằng bạn Sài Gòn kêu oan rồi! vừa lúc mình gọi bà xã lại xem chuyện gì mà thằng bạn SG kêu oan, thì bà xã cười ngất và nói tội nghiệp quá! 
Thôi vài dòng chia sẻ...Hẹn ngày 22/7 gặp lại.
      Tùng PR !


Chào AE SB73 thân mến.
Mỗi người mỗi số phận, mỗi định mệnh; và tât nhiên là khó mà cãi được mệnh trời ( Chúa ban ); thánh giá dài ngắn, nặng nhẹ khác nhau. Có muốn gánh bớt hay san sẽ cho ai cũng không được.
Làm sao mà giúp được gì cho Linh đây, khó lắm Linh ơi, rán mà chịu thôi. Chẳng qua là mình không nói mà thôi.
Nằm ở trong đồng trong ruộng cả 15 ngày. Về nghỉ đến CN ngày 15 là phải đi tiếp, cố gắng đến thứ năm ngày 19 hoặc ngày thứ sáu 20 về để ra NT bốc mộ Mẹ và dự HN73.
Mong gặp lại AE. Chúc sức khỏe cho nhau.    
Bá Nhân.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

SAU MỘT CHUYẾN ĐI XA


Chào AE73
May mắn được cho đi Ý để tiếp nhận thiết bị đo khí tượng thủy văn tự động ( nhiều tay xin xỏ để dc đi ), cũng lắm chiêu lắm trò lắm nhưng cuối cùng trong danh sách vẫn có tên Nhân. Bay từ SG qua Istanbul, có ghé Bankok nhưng bắt ngồi trên máy bay 1g30' kg cho xuống, sau đó từ Istanbul bay qua Rome, xuống sân bay đã có xe của công ty bạn thuê chở đi thăm Vatican ngay, đi thăm Đấu trường Colosseo, thành cổ La Mã, các cửa hiệu của Rome. Ở Rome rất sạch sẽ, rất đông du khách; vô Vatican phải qua cửa kiểm tra an ninh giống như ở sân bay. Sáng hôm sau đi tháp nghiêng Pisa, xe chở tới bãi đậu và lấy xe bus đi vào Pisa, 1 người/2 euro cho 2 lượt. Thăm tháp nghiêng chỉ ở bên ngoài, có cho vào bên trong nhưng chỉ đi từng nhóm 30 người 1 lượt và trong vòng 30 phút. Sau đó đi Bologna làm việc với công ty CAE và ăn tối cùng với họ, lúc này đã ngán đồ ăn Ý rồi, toàn là thịt và đồ béo, 1 miếng bò beefsteak quá trời lớn ăn hoài kg hết, vậy mà mấy ông Tây làm hết ráo mà trước đó đã ăn pizza và spaghetti rồi, hèn chi nó bự quá. Sáng hôm sau lên đường đi Luzern ( Thụy Sỹ ), 8 giờ sáng đi đến khoảng 4 giờ chiều đến, khách sạn gần bờ hồ rất đẹp, các khu nhà đẹp và tĩnh lặng, phần lớn là các ông bà già đến nghỉ ở khu đó, đến mùa hè rất đông người. Sáng hôm sau đi lên Frankfurt - Đức, trên đường có ẹo qua Pháp 1 tí, dạo chơi ở Fran kfurt buổi chiều và sáng hôm sau, đến 12 giờ đi lên Immemstaad lúc chiều,chỉ vô KS ngủ và ăn tối, ở đây khá lạnh ( 3độ C ), sáng hôm sau 10 giờ làm việc với công ty ND Satcom, sau đó lên xe về lại Frankfurt dạo chơi và ăn tối chia tay, sang hôm sau lên khu mua sắm ở Frankfurt và 2 giờ về KS chuẩn bị đồ ra sân bay về Istanbul và về lại SG vào 18 giờ ngày 26/4, chấm dứt những ngày ở châu Âu. Không có thời gian để đi thăm phố Đèn đỏ của Frankfurt ( ấm ức quá chừng ).
So với VN, có nhiều cái hơn và cũng có nhiều cái thua. Hơn là sạch sẽ, là văn minh nhưng vẫn có người ăn xin ở lề đường, giao thông rất nề nếp đặc biệt là tôn trọng và ưu tiên người đi bộ. Đàn bà con gái Ý nói riêng và châu Âu nói chung hút thuốc lá rất nhiều, còn trẻ rất xinh và dáng đẹp, nhưng qua 25 -30 là xồ xề, mất dáng thua VN xa.
Thua VN ở chổ là khách sạn kg có free wifi, phải trả tiền mới xài Wifi dc, 2,5 euro/1 giờ.VN ks nào cũng free hết. Nếu đem lương VN qua Ý xài chừng 3 ngày là hết, so với tiền vn cái gì cũng mắc, 1 tô phở 8 euro mà dở ẹc, 1 berger king 9 euro ăn ngán muốn chết, khách sạn trung bình khoảng 80 euro/ 1 phòng/ 1 ngày, 2 trái chuối hơn 2 euro... nhưng kem Ý và bia Đức, xúc xích Đức hết ý.
Vì mắc quá nên không dám trốn ở lại và cũng kg có ai quen biết nên đành quay về lại VN, chứ trong đầu cũng có ý đồ bùng ở lại Ý.
Công ty bạn chỉ cho ăn ngủ và đi đường, nên chuyến đi làm tổn thất hết hơn 7 triệu VN, về phải quà cáp cho mấy VC ở Hà Nội. Tóm lại đi cho biết văn mnh xứ người và các danh lam thắng cảnh ở 1 góc châu Âu. Đi 1 ngày đàng học 1 tràng khôn mà.
Hy vọng dự án sắp tới mua thiết bị của Mỹ để có dịp qua Mỹ thăm AE. Thường mua của Công ty Sontek hay Stevens
Bá Nhân


Các Bạn 73,

Nửa đêm, vợ Nhân đánh thức chồng
- Em lạnh!

Nhân vội đắp thêm chăn  cho vợ, một lát sau vợ lại nói
- Em nóng!!

Nhân vội vã bật quạt, sốt ruột, vợ nói thẳng
- Em muốn khác cơ!!!

Nhân nhăn mặt
- Nửa  đêm thế này!!!!!

Hôm qua đọc bài viết thật dài của Nhân và hình dung mình được đồng hành. 
Sướng nhỉ, lâu lắm rồi mới có một chuyến đi xa. Xa thật xa, xa tất những gì yêu dấu, xa tất những ràng buộc hằng ngày. Được nhìn, được ngắm, được nếm trãi bao hương vị lạ lẫm ngọt ngào.
Sướng nhỉ, bao cảnh đẹp hùng vĩ, bao đổi thay, bao con người, bao ứng xử... Ta đi một mình ta, ta nghiệm một mình, ta hưởng một mình cái mênh mông mát mẽ, có gió, có hoa và rồi ta về khách sạn cũng chỉ một mình.

Tung tăng đồng hành cùng Bạn suốt một quãng dài đến hết bài, là trở về với chốn cũ, nơi đã quá quen thuộc, nơi mà đôi khi ta chẳng thấy thêm gì là mới...

Nhưng đi một ngày đàng, học một tràng khôn như cách bạn chia sẻ. Thì chốn cũ này vẫn còn nhiều điều tuyệt...Thức ăn ngon hơn, chi tiêu rẻ hơn, bình dị hơn và cả eo co hơn hẳn chốn người.
Bạn đã không BUNG và đã quay về ( Nghĩ theo một nghĩa khác, nghĩa của cuộc sống, nghĩa của những yêu thương sâu hơn )

Cảm ơn Bạn với những chia sẻ dài.


Linhsb73
 Bá Nhân nè,Có nhiều bạn cũng thèm được đi xa xa như vậy..rồi cố đọc cho hết bài chia xẽ coi có cái gì để đã thèm,mà đọc hết rồi  chả thấy Bá Nhân nói cái gì cho thèm....cuối cùng Bá Nhân cũng về một mình,rồi thấm ý cười tủm tỉm một mình phải hôn? hihi.....
Cuộc sống ngày nào cũng như nhau,không có ngày nghỉ đúng nghĩa như ngày xưa,Khổ cực,đói khác...Nhát là đói khác tình người,văn hóa,sự hài hước...Mong muốn được cười,cười cho đã cái sự đời,cười cho quên đi cái gì cần quên,cười để sống tốt những ngày còn lại,cười cho đở buồn.
Vậy một chuyến đi xa là rất tốt.
Chúc các bạn luôn luôn cười(happy)
Luân

CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI MẸ

Các Bạn 73,
      Hôm qua mình nhận được tin Mẹ Nga qua đời, một chút ngỡ ngàng, một chút hụt hẫng...
      Cách đây ít thôi, khi mà Nga hay tin ba mình trở nặng đã chia sẻ với mình : Mẹ em cũng vậy, đã ba năm rồi, nằm một chổ ( do bể xương chậu ) mà vì già Bs không thể phẩu thuật được. Thế là gia đình đành phải nuôi bà trong tình trạng đau đớn và tại chổ mọi chuyện.
- Chút ngỡ ngàng : Bởi Mẹ nằm không xa, ngay trước nhà Hiệp thôi, cách một con đường. Thế mà đã bao lần ghé Hiệp mình có rõ đâu để viếng Mẹ một lần.
- Chút hụt hẫng : Bởi mình cũng vừa hứa với lòng sẽ về thăm Mẹ dịp liền đây khi có thể. Thế mà chẳng kịp, đã muộn màng.

       Mẹ ơi, con đã có lỗi. 
       Làm sao có thể quá tốt với bạn mà không hề có một chút gì cho Mẹ ? Làm sao con có thể vinh danh Mẹ bạn ( Mẹ Sáng dịp thăm Ae 73 ) ngay trước nhà Mẹ thôi, mà không hề biết là Mẹ đã bất lực nằm im nghe ngóng ? Càng nghĩ con càng cảm thấy mình đã vô tâm...

       Chia sẻ để cùng bạn nối tiếp dòng suy nghĩ. Và cách nào đó hãy ở với Mẹ hôm nay bạn nhé.
       Thật sự mình đã có lỗi với Mẹ.
Linh73

TỪNG TRẢI CUỘC ĐỜI

34 câu nói rất chí lý của một người lớn tuổi
đã từng trải cuộc đời.
 
1. Cuộc đời nhiều bất công nhưng vẫn còn tốt chán.
2. Khi nghi ngại, hãy từ từ mà tiến.
3. Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thỉ giờ ghét bỏ ai làm gì.
4.  Đau ốm, chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh. Nhớ gần gũi.
5. Hãy trả hết nợ thẻ tín dụng mỗi tháng.
6. Khi tranh luận, hơn thua không đáng kể. Nên chấp nhận bất đồng.
7. Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với bạn bè.
8. Buông tay với con cái trưởng thành. Chúng có cuộc sống riêng.
9. Để dành cho tuổi về hưu ngay với số tiền lương đầu tiên.
10. Để ý sự cám dỗ   
11. Hãy làm lành với quá khứ để hiện tại được yên ổn.
12. Con cháu thấy mình khóc đâu có sao     
13. Đừng đem đời mình so với ai đó; đời mỗi người mỗi khác
14. Đừng bao giờ dính vào một mối quan hệ bí mật
15. Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt
16. Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định
17. Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã
18. Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta mạnh hơn
19. Sống lại như trẻ con lần nữa cũng không phải là trễ quá
20. Những gì yêu quí trên đời, ta đều phải ráng đạt cho được
21. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải tận hưởng nó
22. Cứ tin mình luôn luôn đúng là bậy. Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉
23. Hạnh phúc của mỗi người là mối lo riêng của người đó
24. Hãy tha thứ tất cả cho mọi người
25. Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó đối với mình
26. Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. Xin cho thời gian có thì giờ
27. Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay đổi
28. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Ai cũng vậy thôi
29. Hãy tin vào phép lạ
30. Con cái chúng ta chỉ có một thời trẻ trung
31.  Đừng ganh tị. Mất thì giờ vô ích
32. Làm được bao nhiêu cũng tốt
33. Cuộc sống là một món quà
34. Bạn bè là gia đình chính chúng ta đã chọn

BẠN KHOẺ KHÔNG ?

Cùng Các Bạn 73,
       Tối qua đi làm trên Gia Kiệm, lại được một dịp ngủ đêm nhà bạn.
       Trời lại thử lòng, mưa như trút, mưa dai dẳng. Một khoảng đường không xa khoảng 5-7km so lúc bình thường, nhưng sao cảm thấy ái ngại ... Mình tự cảm như vậy.
Phải chi đừng kêu réo nhau thì giờ này im đi là xong, một cách ứng xử rất thường của đời thường. Mình gọi về cho vợ: Mưa quá em. Thế Anh Huy Vân lên đón Anh ? Chứ sao, Anh làm khổ Bạn. 
       Một tiếng đồng hồ sau, mưa vẫn như trút, mình gọi Huy Vân : Mày đi chưa ? Tao đi rồi. Mình chưa tin hỏi lần nữa : Mày đi chưa ? Tao đi rồi. Một cảm giác VUI LO tràn ngập : VUI vì vẫn có Bạn trong đời. LO vì mưa dữ quá, ướt Bạn. Mày đi xa chưa, chưa, quay về đi. Huy Vân một thoáng tần ngần... Có chiếc xe đi ngược về TP tao sẽ ké xuống đến Dốc mơ mày đón tao, thế sẽ đỡ hơn.
       Chiếc xe hơi vừa đổ thì thằng Bạn già cũng trờ tới. Nó đã đứng đón mình dưới mưa.
       Vẫn còn đó những NGƯỜI BẠN kiên trì yêu. Yêu cái TÌNH BẠN đã xa lắm rồi mà nhiều khi xét trong đời sống riêng nó không mấy là thực tế ? 
       Về xứ heo, ở đầu ngỏ đã thoảng cái mùi đặc trưng. Vẫn tiếng chó sủa, heo kêu nghe...
Hai thằng Bạn ghé mua thùng bia, mồi thì Huy Vân đã lo sẳn. Tiếng vợ Bạn : Anh lại về. Hai thằng ướt mưa mà ấm lòng.
Mày tắm nhé, bình nước sôi đã sẳn tự bao giờ. Lúc mình tắm thì Huy Vân đi cho heo ăn, tiếng kêu inh ỏi như khúc nhạc quê dễ thương lạ.
       Cái lưng không khỏe, mình chỉ uống đến 4 lon rồi thôi. Mồi còn, bia còn nhưng sao sức không còn. Gọi cho Anh Hai, có lẽ bạn cũng đuối như vậy. Lâu nay đi làm, rồi về nằm thui thủi một mình ở nhà. Không nhậu, không nhà hàng, không bồ nhí thật tội nghiệp. Như Văn cũng vậy, đã chấm dứt 2 trung tâm Anh ngữ, đối diện với nhiều vấn đề về chi tiêu nên chàng mặc cho dòng đời lốc xoáy.
       Thức dậy sớm và viết từ máy của bạn. Chia sẻ với Các Bạn cái ấm lòng của từ : KÊU RÉO NHAU. MÀY CÓ KHỎE KHÔNG ?
Linh73

CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Các Bạn 73,
       Vừa rồi đây trong những loạt hình cập nhật được, mình giật mình khám phá : CHA GIÁO XƯA TÀN PHAI VỚI THỜI GIAN.

Đổi thay là lẽ thường,
Và các bạn ơi, YẾU ĐUỐI cũng là lẽ thường của kiếp người.
Nhưng đôi khi sức người không chịu nổi với những ngang trái trong đời. Trước những cái nhìn đổi thay...

Theo dấu chân Người là cảm những khổ đau nội tâm, theo hình bạn thấy không ? Người đã chọn chổ sau rốt mà đứng.
Thật tủi thân và có lẽ Người đang sống triền miên mặc cảm như thế.
Trong chuyến đi trước có bạn đã nói với mình : Tao thấy trời mưa mà sao Cha vẫn đầu trần bước đi...
Lời văn cảm... có thể bạn động lòng. Người ta có thể nói, có thể nghĩ nhiều điều không tốt khi Người sai về tiền bạc.
CÒN BẠN ???
Dù sao cũng môt thời là Thầy ta. NGƯỜI CẦN BẠN.
 
Linh73
 
 
 

TÌNH CÁ KHO...

Các Bồ tèo,
       Hôm qua Cu Hiệp gọi điện : Ê mày, có rãnh không, sáng nay chạy ra bến xe, tao gởi cá kho cho mày, chia cho thằng Nhân chút với, ăn đi. 
Mình nói : Sao mày cực công thế, cảm ơn... 
Không ơn nghĩa gì ở đây, tao biết mày đang vất vả, không chợ búa, cơm nước ngon được, nên làm chút cá gởi vô cho mày có cái mà ăn.

TÌNH LÀ TÌNH NHƯ KHÔNG MÀ CÓ...

Cá Hiệp kho hơi lạt, không đậm màu nhưng MẶN và ĐẬM bao nghĩa tình.
Cuộc sống lắm vất vả, có những lúc mình nghĩ Chúa chỉ vác có mỗi cây thánh giá và trọng lượng từ đầu đến cuối vẫn vậy. Ngài có đuối chăng là kiệt sức.
Mình sao lắm thánh giá ? và có lúc nó như được chấp nối thêm mỗi ngày một nặng. Đã có lúc cái hình ảnh cắt cụt thánh giá làm mình mất đi cơ hội vượt đoạn cuối cuộc đời, đã làm mình khựng lại. Nhưng đôi khi mình tự nghĩ : CÁI của mình có khác nó được thêm, được chấp từng ngày... Nên có cắt ngắn khúc nào cũng chả sao bạn nhỉ ?
Cái test mới đây, cộng thêm cái lắc đầu của Bs dự báo cho cho mình khoảng cách thu ngắn rơi vào bất lực : Xe lăn và liệt, vấn đề chỉ còn là thời gian. Bs đề nghị nên đi xe hơi cho an toàn tránh va chạm càng nhiều càng tốt dẫn đến gãy cột sống...
Thế mà mình vẫn tỉnh queo, gồng gánh bao nhiêu việc. PHÚC LỘC NGƯỜI BAN, BIẾT LẤY CHI BÁO ĐỀN.

TÌNH LÀ TÌNH KHI KHÔNG MÀ CÓ...

Cảm ơn cái hủ cá của bạn như những nâng đỡ âm thầm. MẶN lắm, ĐẬM lắm. Viết với rất nhiều yêu thương.
Linh73