Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Café Lú...

Nhìn hình :
Hình ảnh nội tuyến 1
Bốn đứa đi café Lú, lúc ra ba đứa cười tươi như hoa, còn một đứa lú luôn...hahaha, đã không tự lượng sức mình...
Hiện nó đi lạc tận đâu đâu, vẫn chưa về tới VN. Hôm qua nó gọi đang ở Mã Lai...
Lú thiệt rồi vì thằng Tuấn nó kể tao nghe café Lú là như thế nào...hahaha
Ba chàng ngự lâm ơi, phải liên lạc với interpol tìm cách đưa chàng lú về.


Mèn đéc ơi, ai mà đọc chu Lu thành chữ Lú, Vừa vào quán cà phê thì găp được ba thằng Sơn,Trọng ,Vinh, ae mừng rở tay bắt tay,hõi thăm giòn giã,rồi Thằng Vinh kéo hết ra ngoài  chụp hình,Vì trong quán đèn lu lu có thấy gì đâu mà chụp 
(Nhìn lên Tường thấy người ta vẽ cái máy hình có hai đường gạch chéo,nên Th Vinh bảo ra ngoài) Cô tiếp viên tới hõi mấy câu gì bằng tiếng Mẽo với Th Vinh thôi.
 hihihi.Số tiếp viên bằng số lượng khách hàng lúc đó,còn cà phê ngon hay dỡ tùy cảm nhận thôi 
 Linh à cái mặt tao giống hình sự rồi,khỏi cần kêu interpol...
 Quang ơi bênh tao một chút chứ th Linh nó chọc thì chỉ có trốn thật thôi.Lúc Ở Mỹ có ae đùm bọc hõi thăm chăm sóc tận tình.Mới xuống phi trường Dallas thì có Quang hỏi thăm.Đến washinton,Philadelphia,Newyork,New Jersey,thì có Tòng nói chuyện suốt đêm qua điên thoại.Về Lasvegas thì có Sáng và Sơn hỏi thăm đẻ đòn gặp nhau ở Los Angles.Mới biết ae hãi ngoại không rãnh rỗi như ae nội.Phải đi làm cả ngày,còn một chút xíu thời giờ lo cho gia đình,còn phải tham các hội đoàn của nhà thờ nưa...Vậy mà ae vẫn giành thời gian cho bạn bè găp nhau.Biết ơn gia đình Sơn chuẩn bị bữa ăn chu đáo quá sức Mua:hai bộ bàn thấp kiểu Nhật mới,Tấm lót nền ngồi ăn mới,Một máy chụp hình có chân cao hình như cũng mới.Với các món ăn kiểu Nhật với rượu Sa kê đúng điệu luôn.
 Việc đi lang thang là vì mình hứa dẫn Loan đi một chuyến du lịch Mỹ theo saigontourist,nhưng qua phõng vân chỉ được một người.Nên phải đi với Loan tour Singapo-Mã Lai (vừa tới Sài gòn rồi đi luôn chứ chưa về nhà)
 Có một chuyên này kể cho ae nghe cũng hay.Ở Mã lai trong lúc đi lang thang xem người ta bán hàng trong siêu thị rộng lớn nhiều tần dưới chân tòa tháp đôi, với nhiều thang máy chạy lên xuống thì mình đi nhầm vào cái thang mày có nhiều người lên xuống,tưởng là trên tầng đó có cữa hàng .. ko phải,.. trên đó là phòng cầu nguyện (prayer room). Thấy người ta rữa tay sạch,rồi vào phòng cầu nguyện. Cầu nguyện một hồi rồi xuống đi chợ tiếp .Hay đấy chứ! Ở chợ mà cũng có phòng cầu nguyện.Tới giờ nào đó nhất định thì người ta phải cầu nguyện
 Lần sau nói chuyện nước Mẽo Quang nghe nha.
Luan.

Luân ơi,
     Thằng Tuấn bảo : Ở Mỹ mà vào Lu thì chắc chắn ra sẽ Lú... khà,khà,khà
     Thằng Tuấn cũng bảo : Quán gì mà chật ních, bàn xít rịt nhau, tiếp viên phải chen, nữa trên đụng bàn này, nữa dưới đụng bàn kia...khổ nổi bàn nào cũng có dấu chéo... khà,khà,khà.
     Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Rất thích Luân nói về tình anh em. Đôi khi ở VN mãi lo cơm áo gạo tiền, ta đã cất giấu thật sâu tình bạn tuyệt vời ấy.
     Chúc mừng hai ông bà Luân Loan có được những ngày dài bên nhau. Bạn bè nội đang thắc mắc sao Luân đi dài thế ? Mới hiểu ra bạn đã lựa chọn cái cần thiết nhất của cuộc đời. Một anh chàng luôn với cây đàn guitar thì chắc hẳn bản tình ca cuộc đời luôn là trầm bổng.
      Hạnh phúc của mình đôi khi có một phần là được nhìn ngắm bạn bè hạnh phúc.

Linhsb73

XIN CHO CON MỘT CHÚT TỘI...

Các Bạn 73,

    " XIN CHO CON MỘT CHÚT TỘI... "

Chủ đề này mình đã viết một lần, có lẽ cũng trong Tuần Thánh. Vẫn nhớ một chút suy tư về nó và cũng được nhiều Ae chia sẻ, lục tìm lại để đọc mà không thấy.
Hôm qua giờ đi làm, cứ suy nghĩ :

- Cuộc sống không thể không có lỗi lầm. Vấn đề là ta đã khéo che đến mức nào ? Đôi khi bề ngoài mình đã sống như là hoàn thiện, thế nhưng bề trong còn đó nhiều bất toàn mà chỉ có ta biết và khi đối diện với Chúa mình mới thấy trần truồng... Sẽ có rất nhiều thái độ : Hoặc ta trốn chạy, không đối đầu. Hoặc ta van xin tha bổng... hoặc là ta hứa...rồi cuộc sống cứ thế xoay, ta đã không thể tách mình ra khỏi nhiều thứ... để rồi đến lúc mọi chuyện với ta là bình thường.

- Có một cách nhìn chủ quan là khi mình trọn vẹn, hay nói cách bóc trần là mình đạo đức... Có thể chăng mình sẽ không cần thiết sự VAN XIN, BÁM VÍU ??? Mình cảm thấy hài lòng có một con đường thẳng tấp và chắc chắn chiếm được nước trời ??? Mình lại sống những ngày tháng không nài xin.

- Mình chia sẻ với các bạn : " XIN CHO CON MỘT CHÚT TỘI... " như là một ý thức sâu thẳm CHẲNG BAO GIỜ MÌNH XỨNG ĐÁNG. Và như thế trãi dài trong đời sống là sự VAN XIN, CẦN THIẾT PHẢI BÁM VÍU. Mà cứ van xin như thế, trở thành sự kết hiệp liên lĩ với Đấng mình tin và yêu mến. Anh Em hãy nếm thử mà xem nó ngọt ngào dường bao.

- Giữ lại MỘT CHÚT TỘI... là để hiểu mình bất toàn như thế nào. Nó không đơn giản sẽ là cơ hội cho ta sống mãi đời tầm thường ??? Một quy luật tất nhiên là khi ta đón nhận quá nhiều YÊU THƯƠNG bởi van nài, ta sẽ sống khác đi... và bằng yêu thương ta chỉ có thể sống trong yêu thương.

  Chúa không quá xa, không quá cao... Hãy yêu mến ôm lấy. Chia sẽ trong ngày thứ sáu tuần thánh. 

Linhsb73

Thời Gian...

Gởi Anh Em chùm ảnh chụp tháng 02/2014


​Lúc mới vào ta đâm chồi nảy lộc...


Mấy chục măm sau... ta trơ cành trụi lá...


 Thời gian, ai rồi cũng như ai... Nhận được gì và cho được gì mới là điều để nhớ...

Linh73

Mừng Tân Gia Nhà Lão Sứa

Cùng Anh Em 73,
      Nhận được vài cuộc điện thoại..., quá mừng, quá vui : Lão sứa sau những tháng ngày cật lực, nhìn nhà cửa tole lủng tường xiêu, không cam lòng... đã quyết định sửa lại. Nay mọi sự đã hoàn tất. Để đánh dấu những thay đổi lớn trong cuộc đời, để mừng vui ngẩng mặt với đời và để thật lòng chia sẻ tình anh em. Lão quyết định làm tiệc đặc sản SỨA họp mặt anh em ( chỉ có Ae không có khách ngoài ). Chắc chắn là sẽ đủ hết anh em SG, thiết tha với anh em các nơi tiện dịp nghĩ lễ về dự TIỆC SỨA và ngủ với lão một đêm.
      RẤT THƯƠNG MỜI ANh EM VỀ : Vào lúc 18g00 ngày 01/05/2014

Gởi Anh Em nét xưa :



Nhìn nhà người mà chạnh... nhà mình !!!


Nổi lòng sâu kín... mấy ai hay ???

Gia đình Linh chúc mừng lão, trân trọng những cố gắng của lão. 
Ước mong lão được trẻ lại sau những ngày tháng ưu tư bạc đầu.

Linhsb73

CHÚT TÌNH SAY...

Các Bạn 73,
     Bây giờ mới tỉnh...
Vội vã tìm hình ra xem :


Chút bia, chút mồi, chút shisha...
Cái khoảng chút ấy ru tình ta...
Lung linh, huyền ảo, ta với ta...

Các Bạn, từ rất sớm Hiệp, Nga cùng với Phong đã rời khỏi Nha Trang trực chỉ Đất Đỏ. Nơi mà chiều nay theo hẹn, sẽ gặp nhau mừng gia đình thằng Sứa cắn. Đoạn đường dài, chiếc xe nhỏ... mình tưởng tượng ra chiếc xe lắm lúc oằn mình, lè lưỡi, hai đèn pha chớp chớp rơi lệ... Bởi hai người mập đè đầu, cỡi cổ. Còn thằng cao thỉnh thoảng chọt nách, chọt sườn... 

hahaha, sẽ tìm ý viết tiếp.

Linhsb73


Thằng bạn kế nhà...


Gởi anh em xem hình thằng bạn ở kế nhà Luân trong một chuyến thăm đột xuất không báo trước. Nó ngạc nhiên quá đỗi, vợ nó ôm vụt thằng nhỏ lấm lem chạy. Hình ảnh ghi lại những nét thật đáng yêu và nó để lại nhiều suy nghĩ trong lòng :
- Nghĩ về tình yêu vợ chồng...
- Nghĩ về những khó khăn cuộc sống...
- Nghĩ đến con cái 73 còn những bước đi dài, hụt hẫng...




Linhsb73

MỘT CẢM XÚC THẬT...

Các Bạn 73,
     Mình chuyển các bạn bài viết của con 73. Một cảm xúc thật...

  10g00 sáng ngày 27/05/2014 con bắt đầu khởi hành qua nhà chú Linh, con đạp xe đạp gần 1 tiếng đồng hồ từ bên con qua nhà chú tầm khoảng 10km,do có google map nên chuyến đi khá thuận lợi,tầm 11h là đến được nhà chú,đầu tiên con cũng không biết nhà chú ra sao cả do con chưa qua nhà chú lần nào,nhưng nói thực là con hơi bất ngờ vì nhà chú khá nhỏ,nhưng đầy đủ tiện nghi,con cũng cám ơn về sự tiếp đón con như một đứa con đứa cháu trong nhà,con cảm thấy khá là thoải mái và dể chịu,ăn trưa cùng gia đình xong thì nghĩ trưa,phải nói là rất là thoải mái khi mà trong cái nóng của mùa hè tại sài gòn mà trong phòng chú có điều hòa,nằm đọc sách một tí rồi là con ngủ quất cờ lun(chắc do đạp xe lúc sáng ),tầm chiều thì dẫn Tí nhỏ tập đạp xe đạp,2 ae tập tầm 1tiếng thì về,lúc về ngồi chơi nghỉ ngơi 1 tí là ăn cơm tối cùng cô chú,ăn xong tầm 7h tối là con xin phép cả nhà rồi đạp xe về quận 7,con để ý là cuộc sống gia đình chú linh khá là bận rộn (đặc biệt là với chú Linh )nói chung con qua nhà chú cũng không giúp gì được cho gia đình nhiều cả,con chỉ muốn tham quan,hiểu biết thêm về gia đình chú Linh nói riêng và gia đình sao biển nói chung (nếu được ),nói chung là con hết biết gì để nói rồi,con học văn hỏi dở chú Linh thong cảm…………..

    Ở SAIGON mênh mông lắm người ơi... 
Nhưng sẽ thật chật chội, nhỏ bé nếu bạn đóng đi cửa tấm lòng...
Sau Giáng Sinh, sau cuộc họp mặt SBC Sg vừa rồi, chúng vẫn đợi... đợi sự chăm chút của Gđ 73. Có lẽ đã quá lâu rồi chăng ? Và hôm nay chúng vi hành...
     Đến giờ phải đi chụp hình, sẽ viết tiếp...

Mình viết tiếp :
      Đang ngồi làm việc với máy tính, thằng con lù lù đẩy chiếc xe đạp vào. Giật mình và ngạc nhiên ... sao nó đến ? Lẽ thường phải được báo trước, lẽ thường nó phải ăn mặc khá hơn, lẽ thường nó phải đi bằng honda hoặc là bus vì cự ly từ Đại Học Tôn Đức Thắng Q.7 về nhà Linh - Q.Bình Thạnh là rất xa... Mọi cái lẽ... không có lời đáp dành cho một sinh viên đang học tại Saigon, một sinh viên nghèo. Thằng con đã làm chuyện khác thường.
      Đã hơn 11g00 trưa, mình đón chắc là thằng con sẽ ngự lại đây. Đánh dây thép lên tầng trên ( mà theo diễn tả của thằng nhỏ là một gác gỗ, bởi nhà chú quá nhỏ so với hình dung của nó trước đó ). Tíc tíc te te tíc ... lầu trên nhận điện khẩn, tăng cường thêm chút cơm, chút canh... đón chú khách nhỏ.
      Sao con biết nhà chú mà tới ? Con có google map và cứ thế con đi, xa thật xa. Sao hè này con chưa về ? Con nợ môn ( nợ có nghĩa là không đủ điểm ), nên con phải ở lại ôn bài để thi. Thế ra con không chuyên cần... Mà con nợ môn gì ? Dạ thưa môn TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
      Một thoáng nghĩ suy, bây giờ con cái phải đối diện quá nhiều vấn đề và có lẽ chúng sẽ rất phân vân, lựa chọn cách gì ??? Giữa một xã hội đầy dẫy nghịch lý...

​Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm...
Và điên thật chỉ thấy học, học và học...
Ba Mẹ đã giết mất tuổi thơ của con...
Biết sao ? Đành phải đi vào vòng xoáy xã hội.

​Và để nắm chắc một tương lai, vẫn là mịt mù. Bởi ta không lông, không cánh, bước ra đời phải hiểu hết chữ "... đầu tiên "... 
Chua xót, chạnh lòng... phải chi ngay từ đầu ta đã lựa cho con xe bánh này, thì giờ này có trái ngang chi ???
Có những ước mơ...
Có nhiều con đường khác...
Sao tới được... khi mà Cha Mẹ, nguồn nâng đỡ chính cứ mãi hoài vật lộn với áo cơm gạo tiền.
Ráng đi con...
Lời khuyên lại là một giáo điều !!!
....... 
Con cần sức bật, khi mà cuộc sống kẻ có tiền là thắng.
Con cần một tình thương, khi chung quanh chỉ có dối lừa.

Linhsb73

TÌNH BẠN...

Các Bạn 73,
     Có những hạnh phúc, mà một trong những cái ấy là TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI BẠN. Người bạn chân tình, người có thể hiểu, người có thể sẻ chia và là người mở lòng cho ta dừng lại. 
     Mình viết phóng sự này, bình thường thôi, cũng như mọi lần... nhưng khác hơn là một lời cảm ơn, một giữ gìn những điều cao quý mà lẽ thường ít khi gặp và lại rất ít với xã hội hôm nay.

     Lại một chuyến đi làm xa, mình điện bạn chiều nay đón tao nhé.
- 14g00 trời mưa như trút, rồi rỉ rã mãi...
- 17g00 xong việc, trời vẫn mưa, mình sốt ruột gọi lại... một lần, nhiều lần, điện vẫn reng nhưng không ai bắt máy. Chàng đang ở dưới chuồng heo, vội vã cho xong việc để đi đón bạn
- 18g00 bạn gọi lại, xong chưa ? Tao đi... mưa lắm mày đừng đi, đội mưa về bệnh chết... không sao tao đi. Biết là đường xa mình nói bạn đi xuyên rừng cao su cho gần hơn... Ừ tao biết... Thế là ngồi chờ mà lòng rã rít theo cơn mưa : Cuộc đời vẫn có những bất ngờ cao quý, cảm thấy nể phục cái ẩn sâu bên trong một tâm hồn. Chờ lâu lại sốt ruột... trời mưa, lầy lội, bóng đêm rừng cao su... càng nghĩ mới thấy thấm cái nghĩa tình.
     Bạn đến là mừng, hai thằng hai áo quay về trong cơn mưa. Thôi tao không đi đường tắc đâu, ớn thấy mẹ, thà xa một chút. Đoạn đường Dầu Giây - Gia Kiệm đang làm, lầy lội, nhiều đoạn chỉ còn lại phân nữa chen lẫn vào xe hơi, nước phủ bằng chàng lắc qua, lắc lại soi tìm những ổ gà bởi cứ mỗi lần sụp như thế mình lại bấu riết vào vai. Tội nghiệp phải chở thằng đau lưng.
Một nồi nước sôi chờ sẳn..., một dĩa cầy luộc, một dĩa gà rán, vài lon bia...
Hai thằng bạn đi vào cõi tiên bồng...
- 05g30 sáng, chàng đã dậy cho công việc chạy sớm hơn kịp giờ đưa mình quay trở lại nơi làm ở Dầu Giây.

​Mình vẫn cứ tự hỏi trong lòng và kiếm tìm cho một lời đáp...
Rễ tình... có lẽ là điều chàng đã luyện, đã hái, đã cất giữ được trong cuộc sống. Khi mà hằng ngày trên những giàn lan vẫn cứ âm thầm diễn ra... không một thắc mắc, không một đòi hỏi.

​Trao gởi vợ chồng bạn những suy nghĩ trong lòng như một lời cảm ơn, như lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong đời. Điều mà bạn làm được chắc chắn vợ bạn cũng đã đồng hành. Mình cứ nhìn ấm nước nóng, cái mâm cơm... mình hiểu được cái âm thầm sâu lắng.

Linh73