Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

hỏa hoạn vừa xảy ra ở Philippine

Thế giới bàng hoàng trước hình ảnh sau hỏa hoạn vừa xảy ra ở Philippine

Khoảng 500 căn nhà bị thiêu rụi trong một vụ cháy xảy ra sáng nay 7/4 tại thành phố Malabon, Philippines. May mắn không có thương vong. Cả thế giới đang chấn động trước hình ảnh những người dân Philippine tuyệt vọng lội trong đống bùn rác ngập đến tận mang tai để tìm kiếm những gì sót lại.



Những bức ảnh về sự tàn phá đã cho thấy mức độ phá hủy đến rợn người của trận hỏa hoạn xảy ra ở làng Maysilo, gần thủ đô Manila sáng sớm ngày hôm nay.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một dãy nhà lúc khoảng 2h24 sáng nay theo giờ địa phương và nguyên nhân được cho là do nổ bình gas. Rất nhanh chóng, ngọn lửa lan đi khắp ngôi làng. Mặc dù không có báo gì về tình hình thương vong trong thảm họa này nhưng ngọn lửa điên cuồng đã xóa sổ toàn bộ ngôi làng, thiêu rụi toàn bộ 800 căn nhà và đẩy 3.000 người vào cảnh vô gia cư.






Người dân ngụp lặn trong bùn nước để tìm vớt những đồ đạc có giá trị còn sót lại - Ảnh: Reuters


Trong khi đó, người thanh niên này lại thẫn thờ trước hình ảnh kinh hoàng trước mặt.


Cả phụ nữ và trẻ em đều lăn vào biển bùn đen kịt bẩn thỉu để tìm kiếm tài sản.


Một thanh niên tươi cười khi tìm thấy một thứ tài sản còn sót lại.


Toàn cảnh một khu vực bị thần lửa thiêu rụi.


Mặc rác rưởi bao vây xung quanh, người thanh niên này vẫn quyết tìm kiếm những thứ còn sót lại ở ngôi nhà đã bị đốt trụi của mình.


Rợn người trước biển bùn rác đen kịt.


Hai em bé này đã tìm thấy được một thứ tài sản được coi là quý giá đối với chúng.


Người già cũng không nề hà lao vào biển bùn rác tìm kiếm tài sản.


Chán nản vì chẳng tìm được gì còn sót lại sau thảm họa.


Ánh mắt thất thần của một cậu bé trước ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn của em.

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Câu CHUYỆN TÌNH DÀI. Phần 2

Cùng Các Bạn 73,
Đã có lúc nhiều người ngạc nhiên về TÌNH BẠN dành cho nhau. Người ta không tin một người bạn hờ ( sau ba mươi mấy năm )lại có thể dành cho nhau nhiều lo lắng hơn cả những Ae ruột trong nhà. Đó là CÂU CHUYỆN TÌNH DÀI...
- Gia Kiệm có gì lạ ? Nơi đó có sự trẻ trung, nơi đó có hồn nhiên, nơi đó có lòng yêu thương.
Sau cái tin : Hai thằng đang nhậu được TSC tung lên là SÁNG con gọi về hỏi thăm.
Ê mày lại lên thăm thằng HUY VÂN nữa hả ? Nó sao rồi ?
Mình chuyển máy cho S nói chuyện với HV, giọng cười lại vang lên :
- Sao là sao ? Tao nghe lời anh hai dạy mà sao vẫn chưa thấy gì ? Ông thầy Đất Đỏ cũng không linh.
- S nói: Cái thằng đó chỉ tầm bậy mày rồi. Nghe lời tao đi, bắt đầu từ bài một nhé. Giọng cười lại vang lên :
- Tao cứ tưởng anh hai từng trãi kinh nghiệm bắn phát nào trúng phát đó, nào dè...
- Thế là S con tíu tít : Dứt khoát mày phải ĂN NGHÊU
- Trời món đó hợp với tao, tao sẽ rủ bả đi.
- Không được, chỉ một mình mày thôi, mày phải trốn bả, lựa cái quán nào có nghêu đi ăn một mình.
HV đỏ mặt, chuyện này chưa từng từ khi lấy vợ. Tưởng là dễ hóa ra lại là khó, khó ở chổ trốn vợ ăn một mình.
- S con lập lại một lần nữa, mày phải đi ăn NGHÊU một mình dứt khoát không cho bả biết. Mày nghe lời tao hiệu nghiệm hơn anh hai cho coi.
IMG_2609.JPGIMG_2612.JPGIMG_2611.JPG

Một chút dành cho nhau ấm cúng, giúp nhau vượt những khó khăn của cuộc sống. Bạn cũng hiểu rất rõ là vào tuổi này có con là vạn gian nan, VxVĩnh cũng đã từng gọi đường dài để chia sẻ với HV như vậy. Nhưng Bạn vẫn ước ao đó là ƠN PHÚC và chẳng có gì là KHÔNG THỂ. Bạn tin như thế.
Mình không biết anh hai bày gì ? Mình cũng không hiểu là Sáng con nói vậy có đúng không ? Chờ Ae thêm ý vậy.

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

CHUẨN BỊ HỌP MẶT 07/2011

Hãy mở lòng ra, và đón nhận tình anh em

Khi mùa hè đến là chúng ta đều biết rằng sắp đến kỳ hội ngộ rồi, chủ đề của mọi năm đều rất có ý nghĩa, thế nhưng sau mỗi cuộc hội ngộ , thì mình cảm thấy hình như ai ai cũng đều cảm thấy một chút gì đó còn e dè, dè dặt với lẫn nhau, chưa dám mở lòng mình ra thật sự và như thế sau cuộc HN nào mình cũng đều cảm thấy một chút gì tiếc nuối, vì AE 73 mình chưa thật sự trải lòng ra , đã dám từ bỏ hết công ăn việc làm , những mưu toan, trăn trở hàng ngày để đến với nhau, Thế mà chúng ta vẫn còn e ngại hay sao ? đã là AE thì đừng so bì, đừng tự ái, đừng tự trói mình nữa, hãy sống thật lòng như anh em một nhà, mình là ai, giàu hay nghèo, có địa vị trong xã hội hay không ? điều đó có gì quan trọng không ?!

Khi mới sinh ra, ai cũng như ai, cũng trần truồng, cũng khóc gào, lớn lên ai chẳng muốn vượt hơn mọi người ?! thế nhưng … chúng ta là thế đấy ! dù là ai, dù ở cương vị nào, đôi lúc cũng phải khóc thầm cho hoàn cảnh của mình ! ( lớn rồi vả lại là đàn ông ai lại đi khóc cho người khác thấy !) dù rằng bao người ngoài đang nhìn ta với đôi mắt khâm phục, thèm muốn đến nhỏ dãi cái vị trí mà chúng ta đang khóc !!

Chỉ ước mong kỳ này những AE 73 nào có dịp đọc mail này, làm ơn làm phước chia sẻ với những AE không có dịp đọc, để chúng ta cùng có chung một cái nhìn lạc quan hơn,đừng sống vì mình chỉ trong một ngày thôi !, hãy nghĩ đến nhau, trải rộng tâm tư, chia sẻ hết mình những gì đang có, đang chất chứa trong lòng, để sau đó chúng ta đón nhận tình cảm của nhau, và rồi chúng ta sẽ thấy quý trọng, thương nhau nhiều hơn !

* Nếu như mail này có làm phiền AE nào xin cảm thông trong tình AE73

TSC