Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

THĂM MẸ PHONG

Các Bạn 73,
        Khi đến thăm Mẹ Tuấn, mình được giới thiệu là bạn cũ trường tu : Mẹ có nhớ không ? Nó cùng học với con trong trường dòng... Nằm bất động Mẹ không nói được để trả lời nhưng ánh mắt Mẹ sáng lên, môi khẻ rung như nhớ ra một kỷ niệm xưa đẹp và êm đềm lắm đối với Mẹ.
        Hôm nay, về thăm Mẹ Phong : Mình tự nhắc lòng không thể quên một lần nữa. Đã bao nhiêu lần đi qua, mình chưa biết nhà bạn. Đã bao nhiêu lần đi lại mình chưa hề thăm Mẹ. Nếu nói rằng : Ta chỉ biết bạn, mọi điều khác không phải là cần... xem chừng ta đã sai ??? Lần trước khi hay tin Mẹ Nga (vợ Hiệp) mất mình mới giật mình, bởi Mẹ cũng ốm đau nằm đó ngay trước nhà Hiệp mà ta đã vô tình chưa một lần thăm.
        Trong khuôn viên rộng Phong giữ nhà từ đường cũ xưa, lo phụng dưỡng Mẹ già. Mẹ ở ngôi nhà kề bên được xây cất sau, tiện nghi hơn. Mẹ ốm nhưng tâm trí Mẹ sáng, mọi điều có thể đủ với Mẹ nhưng có lẽ Mẹ cần hơn sự kề cận... Phong thì công việc quá nhiều đi từ sớm mãi khuya mới về, hôm sau lại đi từ sớm mãi khuya mới về... mà Mẹ thì nằm đó lẳng nghe tiếng xịch cửa, tiếng con đi và ngay cả tiếng ngáy êm từng ngày.
Xem hình :
https://plus.google.com/photos/102053205146930777457/albums/5982637582113529105

Chia sẻ với các bạn nhiều góc khác nhau của cuộc sống. 
TÌNH BẠN đòi hỏi ta nghĩ và làm nhiều điều...
Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi...
Linhsb73

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét