Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Đội mưa tìm con...

Chiều qua mưa lớn, ngồi nhà đợi con...đi xe đạp lội mưa về,
Không an tâm, lấy xe đi tìm. Vợ bảo giữa biển người sao ông tìm được nó ?
Em ơi, lấy anh bao nhiêu năm rồi ? Em không biết anh là một đặc nhiệm sao ? khàkhà...
Ông hay lắm, chỉ chém gió.
        Ra đường mới hỡi ơi ... không như mình tưởng. Lục tìm thằng con trong mưa, mưa lớn, kẹt xe, nước lũ dâng cao, lấn tuyến, leo lề, nhìn xe trước đâm đầu qua làn nước, trả số, giữ ga quyết không cho nước vào bô... giở hết ngón nghề. Phim hành động có tác dụng với mình, điều mà vợ hay ca : Sao ông không coi tâm lý tình cảm ? Chỉ mỗi phim hành động.
        Vượt qua nhiều điểm kẹt, không thấy thằng con. Bộ đàm của trung tâm vẫn không reo có nghĩa là nó vẫn chưa về đến nhà. Tiếp tục đến trường, điều mà không mấy hy vọng vì nó đã tan học cả tiếng rưỡi đồng hồ. Trời... trường ngập nước, lội tới gối. Khóa xe trong tầm nhìn, lội nước vào trong, phân tích quần áo, đầu tóc, mắt kính ... thấy thằng con ở một quãng xa, loi ngoi trong rừng học sinh kẹt lại. Vẩy tay đại, không tin là thằng con có thể thấy ( bởi nó chủ quan khi tự đi xe, không ngờ bố xuống ) thế mà nó nhận ra bố nó bì bõm. Nó thương bố, luôn miệng hỏi đến lâu chưa ? Khà khà ... được dịp bốc cho thằng con nó biết : Ba nó tuyệt vời.
        Quay xe về, một lập trình khác khi trên đường xe ơi là xe, nước ơi là nước. Không đúng lộ trình hằng ngày, thằng con luôn hỏi : Bố đi đâu ? Bố tìm đường thoát. Chỉ cho nó tại sao, lúc nào, lái xe, giữ số, rồ ga, vượt hoặc không...
        Thế là đã về được đến nhà để lại sau hằng hà, sa số những người kẹt hoặc chết máy mà hôm sau báo chí loan tin : Saigon mưa khủng, giao thông bế tắc.
        










Linhsb73


Tình cha đâu kém gì tình mẹ đâu chử, thật hạnh phúc , sung sướng biết khi thấy được thằng con từ xa, phải không Linh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét