Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

CHIA SẺ- Chúa Bất Công

Cùng Các Bạn 73,

Sáng nay đọc thư của SÁNG mà lòng cảm thấy yêu thương.

Đã nhận nhiều những tâm tình từ các bạn, vẫn tự nhủ lòng chôn dấu những CHIA SẺ riêng tư tận đấy lòng.

Không hiểu sao ??? Sau khi đọc tâm tình của Sáng mình lại nghĩ đành phải thất lễ một lần để chuyển TÂM TÌNH của bạn.

Xin ngàn lần xá tội.


Linh thân !

Kể ra bây giờ với nền văn minh hiện đại, với công nghệ thông tin, chúng ta sẽ gần nhau hơn , tuy xa nhau cả trăm hay cả ngàn cây số ! vì khi sử dụng mail, chat hay điện thoại di động chúng ta cũng cảm thấy như ở rất gần nhau, tâm sự, nói chuyện với nhau mà cứ có cảm tưởng là đang đứng gần kế bên nhau .chỉ tiếc một điều là chưa thể cụng ly qua điện thoại được mà thôi ! hy vọng ở tương lai ! đã là bạn bè của nhau chúng ta cần trao đổi, bàn bạc, tâm sự để chia sẻ , để cảm thông nhau hơn . tuy nhiên không phải chuyện gì mình cũng có thể nói với nhau được ! không phải là không tin vào nhau , nhưng đôi lúc cũng đừng làm bận lòng nhau vì những chuyện không đâu !? cuộc sống là vô vàn những chuyện to lớn nhưng cũng không ít chuyện vụn vặt, nhưng đôi khi những mảnh vỡ nhỏ xíu ấy nó cũng làm ta đau nhói, tê buốt ! người xưa thường nói “ Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí “ tao chỉ hiểu là cái may mắn khó mà có lần hai và cái xui rủi thì không bao giờ chịu đi một mình !! khi tuổi của tụi mình không còn trẻ nữa tức là đã già rồi, thì muôn sự rắc rối cứ tìm đến như một sự thách thức cái khả năng chịu đựng vốn dĩ không mạnh mẽ lắm ! trong cả năm qua nào là đứa con đầu, niềm ước mơ của mình đã ngang xương từ giã giảng đường xách gói ra về mà không một lý do nào cụ thể, nào là năm nay ở đây là năm khó khăn trong chuyện dạy thêm, rồi bệnh này đến bệnh kia cứ tuần tự mà đến, sức khỏe ngày càng xuống cấp, các con thì càng ngày càng lớn , tất nhiên nhu cầu cho bản thân và học tập cũng ngày càng tăng theo cấp số nhân , vợ thì ngày càng khó chịu hơn mà sắc thì càng ngày…. , đôi lúc mình cũng nghĩ Chúa bất công quá, phải chi cho ” nó “ ngày càng xinh ra thì có lẽ sự chịu đựng của mình cũng có chỗ đáp đền, có phải hay hơn không ? ngày ngày xách cặp ra đi ..sau khi “ cày “ cũng chỉ mong muốn trở về tổ ấm của mình, nhìn vợ đẹp, con cái ngoan ngoãn cũng cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc nó tan biến cả ! còn bây giờ gặp nghịch cảnh, không phải là thế , thế thì đi đâu ? sau khi thử máu BS cho biết đang bị tiểu đường tube 2 , cấm uống bia , vẫn biết BS là người luôn tìm cách cấm cản, ngăn một niềm vui thú nào đó của ta , thế nhưng muốn sống lâu 1 chút thì đành phải nghe chứ biết sao bây giờ ! còn cái khoản đàn ông của tụi mình, thì nghe nói nó sẽ giảm cho đến liệt luôn ! nghe mà hết hồn , vậy thì làm sao đây ta ? tu đã không xong mới ra , bây giờ thú vui còn xót lại cũng phải bỏ, vai trò chức năng làm đàn ông mà cũng không thực hiện được nữa !? vậy thì đi đâu, làm gì đây , Linh ơi ?TSC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét