Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Người mẹ và 100 USD


         Những ký ức xa xưa về mẹ của tôi, một người mẹ luôn chăm bẳm cho con cái, và tôi là 1 thằng con luôn làm mẹ phải khổ sở, về những sự nghịch phá như quỷ sứ, hết làm bể cái chén quý,phá hư máy móc trong nhà, đến phải đi xin lỗi hàng xóm về việc thằng con trai của bà đánh nhau với con người ta đến sứt đầu , mẻ trán, gặp soeur bề trên dòng vì thằng con dám leo lên mái nhà thờ để thả diều, và chẳng biết đến bao nhiêu lần, biết bao nhiêu tội! ….. rồi đến ngày thằng con đậu vào tiểu chủng viện Nhatrang , ngày ấy bà dắt tay tôi vào cổng TCV, có lẽ lúc ấy mẹ tôi chỉ mong gửi vào nhà Chúa để tôi trở nên Cha nên Thầy hòng làm rạng danh gia tộc, nhưng chẳng bao lâu thì thằng con lại trở về “quậy “ tiếp…… và rồi Nhatrang  “được” giải phóng , cả thành phố đầy khó khăn, mẹ chỉ ăn khoai mà đi buôn chuyến ở ban mê thuột ! dành hết phần ăn ngon , phần cơm trắng cho 8 đứa con ở nhà ! … mà con nhớ rằng ngày xưa họ hàng và bố đã kể rằng mẹ đã từng là 1 người con gái rất đẹp, con gái duy nhất trong một gia đình danh giá , vọng tộc ở kinh Bắc, nhưng mà từ khi con ra đời cho đến nay, con chưa từng thấy mẹ sung sướng ngày nào cả ?!  con vẫn mong rằng con có một cơ hội để giúp mẹ, để mẹ được thảnh thơi hơn trong cuộc sống, thế nhưng do cuộc sống khó khăn từ khi con đi tự lập ở xa, rồi lập gia đình riêng, rồi con cái cứ lần lượt ra đời, con cứ phải chạy để lo cho cuộc sống riêng mà đôi khi con không còn nhớ rằng mình vẫn còn có một người mẹ trên cõi đời này, một người mà con không thể hay không được phép quên, một người đã mang nặng , đẻ đau , đã tạo cho con hình hài này ! vừa rồi bất ngờ mẹ lại vượt hơn 400 cây số để đến thăm gia đình riêng của con, rồi sáng lại đòi về sớm ! chắc là chỉ để coi thằng con của mẹ nó sống ra sao ? và dấm dúi đưa riêng cho thằng con một mảnh giấy gấp chặt nhiều lần, chắc là mẹ gấp nhỏ để nhét vào gấu áo, cho khỏi ai thấy, mở ra con mới thấy đó là tờ 100USD !  chắc là ai đã cho mẹ lâu lắm rồi, mà mẹ cất kỹ, để hôm nay mẹ cho thằng con , thằng con đã làm mẹ buồn suốt bao năm ! con chắc rằng đó là gia tài của mẹ, vì mẹ già rồi thì làm gì ra tiền nữa ? lẽ ra, lẽ ra … vâng còn hàng trăm thứ lẽ ra, mà con vẫn chưa thực hiện được !! ….
      Sáng hôm qua, con vừa đi đám tang trong gia đình của một người bạn, mẹ một cô giáo,  vừa qua đời, ngồi hàn huyên để chia buồn với cô ấy , con vừa nhận ra rằng con còn một điều quý giá nhất trên đời , ấy là con còn có mẹ, mẹ ơi !
    Sắp tới ngày hội ngộ kỷ niệm 40 năm ngày chúng ta vào TCV, tuy rằng như Sáng con đã nói rằng chương trình đã kết rồi, không còn bàn tới bàn lui gì nữa, nhưng theo mình nghĩ, chúng ta cũng nên nhớ về các đấng sinh thành của chúng ta , mà chắc rằng cho đến giờ này thì cũng chẳng còn được nhiều ?! chúng ta đã quá lo nghĩ về ân sư, những người đã từng ra công sức dạy dỗ chúng ta dưới mái trường TCV, thế còn người thầy đầu tiên của chúng ta, sao ta lại có thể thờ ơ như thế ?
TSC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét