Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Tâm tình của anh em SB73
Bẵng đi hơn mấy chục năm, giờ gặp lại tay bắt mặt mừng mà nhớ lại , hồi tưởng lại , nhớ lại những kỹ niệm xa xưa, khi còn ngồi chung với nhau trong ngôi trường Sao Biển thân yêu, nhớ lại khi mới 11 tuổi, còn quá bé dại, ngây ngô, xa cha, xa mẹ để đến ngồi bên nhau mà bao cảm giác lạ lẫm, nhớ nhà đến đau lòng ! với biết bao kỹ niệm với các ân sư, với riêng Cha này hay Thầy nọ và với biết bao ký ức :nào là hái trộm dừa, trộm ớt, ăn cắp cơm cháy, đánh nhau vì những chuyện không đâu, ăn tát nẩy đom đóm vì không thuộc bài….. và không ngờ rằng Chúa đã GỌI cả 1 lớp trên 59 mạng người thế mà Chúa lại chỉ CHỌN có 2 vị linh mục khả kính ! còn lại bao nhiêu thì đều đã lên chức cha tự bao giờ ! ( chỉ trừ 2 ông thầy 1 được phong và 1 tự phong : Lợi và Huy Vân )
Vào đời vì Chúa chẳng chọn con hay vì con chẳng chọn Chúa, vấn đề này chúng ta tự đánh giá và tự kiểm điểm lương tâm mình, thế nhưng chắc chắn rằng chẳng ai trong chúng ta được suôn sẻ, trơn tru trong con đường dấn thân vào xã hội, dù biết rằng cổ nhân có nói “tu là cõi phúc , tình là dây oan” thế nhưng liệu có được mấy ai chọn cõi phúc làm gia nghiệp ?!
Ra đời với vỏn vẹn lỏm bỏm chút kiến thức vài năm trong TCV , với vẻ mặt ngây ngô pha chút thánh thiện (dù rằng nghịch như quỷ sứ !) đứa thì tiếp tục dùi mài kinh sử, đứa thì nghỉ ngang để phụ giúp gia đình, cũng có đứa vì sự thay đổi của xã hội, sau biến cố ngăn sông cấm chợ ở thời điểm từ năm 1977 cho đến 1980 .cơm còn chưa đủ ăn lấy gì mà học cho vô ! thôi thì cứ nghỉ học đã rồi tính sau !.....
Ngày hôm nay tất cả anh em chúng ta đều đã vào cuối cái tuổi “tứ thập bất hoặc” hay ở đầu cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” này rồi thì làm việc gì, tính toán gì thì đã có kết quả rồi, có cố thay đổi cũng chẳng khá hơn là bao ! giờ đây ngẫm lại cuộc đời sau bao nhiêu năm qua, vui cũng có mà buồn thì cũng có ( nhưng chắc là buồn nhiều hơn ! ) thất bại, thành công cũng đủ cả , cùng học một lớp, chung một thầy mà giờ đây hình như có đủ hết các nghề : thợ chụp ảnh, công nhân, thầy giáo, làm mướn … cho đến ngài dân biểu .
Những tưởng rằng qua bao năm tháng thăng trầm của cuộc sống, bao khổ ải, gian truân, đã làm cho chúng ta chai sạn, quên đi quá khứ, thế mà giờ đây, sau hơn 36 năm vẫn còn có 1 vài AE chúng ta vừa tìm kiếm được ! gặp nhau giữa những mái đầu muối tiêu, thậm chí muối còn nhiều hơn tiêu !chai sạn, chai lì trước mọi thứ trên cõi đời này, thế mà khi gặp được nhau thì cứ nhắc cho nhau nhớ, gợi nhớ cho nhau về những ký ức khi còn là những cậu bé hỉ mũi còn chưa sạch ! vậy mà đôi lúc cũng làm cho đôi mắt cay xè !
Môi trường và cuộc sống đã làm cho chúng ta trưởng thành về nhiều mặt, tuy rằng có lắm đứa thành công , lắm đứa thất bại và cũng có những đứa chưa biết ! thế nhưng ngày hôm nay gặp được nhau, bỏ hết những lo toan trong cuộc sống, những vướng bận, bề bộn trong cuộc sống mưu sinh để được thanh thản ,ngồi bên nhau, được trở nên những thằng bé con như ngày nào ! ngây ngô trong hạnh phúc được đồng cảm .há chẳng thú vị lắm hay sao ?!
TSC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét