Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

TẢN MẠN VỀ CÁI KHỔ của CSB


Tản mạn về cái khổ của CSB
suốt bao nhiêu năm nay, kể từ khi ký giao ước chung thân trọn đời với má sắp nhỏ, thì mình chợt nhận ra rằng mình luôn thấy khổ !! cái khổ đầu tiên là mất tự do ! ấm ức nhứt là cái còng êm ái này nó chẳng khác gì cái vòng kim cô của tề thiên đại thánh cả ! dẫu rằng đường đường nam nhi chi chí mà làm gì cũng như kẻ tội phạm, ngó trước ngó sau mới dám bước vào chỗ chơi với mí anh và mí em !mà cũng thiệt là khổ với cái alô, khi mình sắm thì hình như nàng không đồng ý lắm, ca cẩm hết mấy ngày vì sắm cái thứ nớ để làm gì ! vừa tốn tiền mà lại chẳng có lợi ích chi cả !..... thế nhưng kể từ khi có nó thì sự quản lý lại có phần chặt chẽ hơn ! vì thử tắt máy hay không nghe alô khi nàng gọi là y như rằng về nhà là sẽ thấy vợ thể hiện nguyên bản sự dữ mà chưa từng có sách vở nào diễn tả ( vì nếu có thì tay tác giả này cũng sẽ chết thảm thương mà chưa kịp đọc kinh ăn năn tội !) kế đến là từ khi có nàng thì gia đình bắt đầu tăng dân số, mà tăng dân số thì có nghĩa là phải tăng sức lao động lên, lại khổ hơn một chút, mà chắc rằng chẳng hề được cám ơn tiếng nào, vì tại anh chứ đâu phải tại em, khốn nạn chưa ! sướng thì chia hai chớ trách nhiệm thì lãnh trọn. cày ngày, cày đêm cố sao cho mấy cái tàu há mồm đủ cái ăn cái mặc và cho cái máy tàu chính đỡ kêu lọc xọc nhức tai !
Đôi lúc rảnh rỗi nhìn anh, nhìn em chung quanh mà tự thấy sao mình tội nghiệp quá xá ta ! làm ngày, làm đêm mà sao chẳng bằng ai cả ! ( tất nhiên là phải hơn mấy tay hay nhậu mà chẳng chịu làm !)
Hôm rồi trúng số được năm trăm ngàn, ém lại để bao cà phê cho anh em đồng nghiệp,chỉ đưa cho vợ ba trăm, tốt thế mà vẫn bị chất vấn như các quý ông đại biểu trước quốc hội là tiền ở đâu mà mua !? kể ra thì tham nhũng có tí tẹo mà tội vẫn nặng ơi là nặng ! lại khổ !
Có mấy đứa con, mà đứa thế này đứa thế kia ! lo cày cả ngày đã mệt nhưng về đến nhà là phải xem, ngó qua xem con học thế nào, ở trường cũng như học giáo lý ở nhà thờ, đứa thì được chỗ này thì lại mất chỗ kia , hình như trong đầu chúng chỉ nghĩ rằng : đẻ ra chúng và nuôi chúng là nhiệm vụ của cha và mẹ còn học hành thì hên, xui .ai biểu đẻ con ra làm chi mà bây giờ than khổ với sở !!!
Ra đời làm việc nhà nước, tuy không phải là quan chức gì , nhưng cũng phải có phe này , phe nọ với người ta, xã hội này mà không có thế thì có mà chết, mà đã vào phe là y như rằng phải biết nhậu, lên lương, giỗ chạp, đám hỏi , cưới...... đủ thứ để nhậu, nhiều bửa ngất nga ngất ngưỡng, mệt muốn chết luôn
sáng dậy đi làm tuy không muốn nỗi mà vẫn phải cố. ai nói vụ này không khổ !?
Ra đường thì thấy hình như em nào cũng ngon lành hơn vợ mình ở nhà, nói chuyện quá tế nhị, quá biết điều, sắc đẹp thì đã nói ở trên : number 1, toàn hàng ngon, hàng tuyển không !! thèm chảy nước miếng luôn mà không được sờ, được nếm, thử hỏi trên cõi đời này, còn gì khổ hơn ??
Bài này chỉ viết riêng cho AE mình đọc cho vui thôi à nghen ! ai mà dại đưa cho MBT đọc thì mình không chịu trách nhiệm !!
TSC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét